chan_dung-ke_si

VĂN CHƯƠNG

  • BẢY NGÀY TRONG ĐỜI - Truyện ngắn Nguyễn Thị Thu Huệ

    BẢY NGÀY TRONG ĐỜI - Truyện ngắn Nguyễn Thị Thu Huệ

    Lượt xem: 1573
    (0)
    Có một cái gì lạ trong lòng Lụa. Ngực cô mây mẩy hơn. Phía bên phải của bụng cô có cái gì đó mà ngày càng cưng cứng. Có mang rồi. Mà Sánh thì đi từ hôm ấy chưa về. Một đêm kinh hãi trôi qua khi Lụa biết rằng "nó" ở trong mình. Buổi sáng, cô lao ra đường. Biết sẽ chẳng thấy anh, nhưng cô vẫn tìm. Những khuôn mặt trôi qua cô mờ mịt như khói phun. Mắt mũi loè nhoè, nhạt thếch Lụa lại quay về nhà, lẩn khuất như cái bóng.
  • BẦY CHIM TRỞ VỀ - Truyện ngắn Phạm Sông Hồng

    BẦY CHIM TRỞ VỀ - Truyện ngắn Phạm Sông Hồng

    Lượt xem: 2794
    (2)
    "Bà cháu đã mất hai anh con cả trong cuộc chiến. Mất cả mẹ cháu, bây giờ lại mất cô con gái ngay giữa thời bình....". Ông Hân nói thế rồi đi về nhà. Nhưng ông đã thức dậy trong tôi hình ảnh một người đàn bà bỏ con lại cho mẹ già, đi biền biệt. Người ấy là mẹ tôi, tôi chưa biết mặt mẹ bao giờ! Suốt những năm tháng hiện diện ở bên bà, tôi ít khi thấy bà tôi cười, hay đúng hơn là chưa bao giờ thấy bà tôi cười dù chỉ khe khẽ. Và tôi như nhánh mạ non mọc trên cánh đồng bà ngoại, cánh đồng ấy là vô cùng.
  • BẦU TRỜI NGOÀI Ô CỬA - Truyện ngắn Vũ Minh Nguyệt

    BẦU TRỜI NGOÀI Ô CỬA - Truyện ngắn Vũ Minh Nguyệt

    Lượt xem: 980
    (0)
    Bầu Trời Ngoài Ô Cửa là truyện ngắn của nhà văn Vũ Minh Nguyệt, đạt giải ba cuộc thi truyện ngắn Tạp chí Văn nghệ Quân đội năm 2001-2002. 
  • BA NGƯỜI TRÊN SÂN GA - Truyện ngắn Hữu Phương

    BA NGƯỜI TRÊN SÂN GA - Truyện ngắn Hữu Phương

    Lượt xem: 1151
    (0)
    Chân Dung Kẻ Sĩ: Nhà văn Hữu Phương (1949-2023) là tác giả của Ba người trên sân ga, truyện ngắn đã được chuyển thể thành phim Đời Cát năm 1999, do Nguyễn Thanh Vân đạo diễn. Ông là giáo viên dạy toán ở phổ thông trước khi trở thành nhà văn nổi tiếng. Truyện ngắn đầu tay Trăng sáng vườn dưa đăng trên Báo Văn Nghệ, một tờ báo văn chương hàng đầu cả nước, đã mở ra sự nghiệp văn chương đầy bất ngờ của ông.
  • ANH GẮNG NUÔI CON - Truyện ngắn Ngọc Giao

    ANH GẮNG NUÔI CON - Truyện ngắn Ngọc Giao

    Lượt xem: 1149
    (0)
    Nỗi sầu khổ vì vợ cũng nguôi dần: người đàn bà ấy đã nằm yên dưới mộ rồi. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, nàng còn cầm tay anh dặn dò: "Anh gắng... nuôi... con", và không lúc nào tâm trí anh không vang vọng lời dặn dò khắc khoải ấy. Bây giờ, anh chỉ biết có yêu con. Nó là lẽ sống của anh, cho nên, những khi con ốm, anh ôm chặt nó vào lòng và run sợ: Nếu nó làm sao... thì anh tự sát, vì không nó anh còn biết yêu thương ai trên cái cõi đời gớm ghiếc này!
  • AI PHẢI - Truyện ngắn Trần Tiêu

    AI PHẢI - Truyện ngắn Trần Tiêu

    Lượt xem: 1122
    (1)
    - Phải, số. Cứ nằm dài ra mà ăn, mà chơi rồi đợi số. Không để ý đến nỗi bực dọc của chồng, vợ tủm tỉm cười trả lời tiếp luôn bằng một câu ca dao nữa: "Này mình ơi! Số giầu lấy khó cũng giầu; Số nghèo chín đụn mười trâu cũng nghèo".
  • MỘT NGƯỜI RƠI XUỐNG HỐ - Truyện ngắn Vũ Bằng

    MỘT NGƯỜI RƠI XUỐNG HỐ - Truyện ngắn Vũ Bằng

    Lượt xem: 1323
    (1)
    Chân Dung Kẻ Sĩ: Năm 1931, Vũ Bằng mới 17 tuổi nhưng đã  xuất bản tác phẩm đầu tay Lọ Văn. Không chỉ viết văn, Vũ Bằng còn hoạt động cực kỳ sôi nổi trong lĩnh vực báo chí. Những năm 1930-1940, ông đã là chủ bút tờ Tiểu Thuyết Thứ Bảy, thư ký tòa soạn tờ Trung Bắc Chủ Nhật khi tuổi còn rất trẻ. Không những thế, lúc Nhật-Pháp đang so kè với nhau chiếm nước ta, dưới áp lực kinh người của những kẻ xâm lược, Vũ Bằng vẫn giữ tư thế của tờ Trung Bắc Chủ Nhật là phục vụ người Việt, vì quốc gia dân tộc, khiến cả chính quyền Pháp và Nhật đều phải kiêng nể.  Chuyện này được nhà văn kể lại trong Bốn mươi năm nói láo như sau: "Tôi còn nhớ mãi câu chuyện liên quan tới phụ bản in vào dịp báo xuân lúc đó. "Tiểu Thuyết Thứ Bảy" in một bức tranh lụa của Lê Văn Đệ. Muốn chơi "trội", "Trung Bắc Chủ Nhật" điều đình với họa sĩ Foujita, đến thăm Hà Nội vào một ngày tháng chạp, vẽ riêng cho một bức tranh để làm phụ bản "Trung Bắc Chủ Nhật". Thế là Pháp không bằng lòng. Thiếu tá Robb phàn nàn với cụ Luận và nhờ khuyên Vượng thay đổi phụ bản đi; nhưng đã lỡ quảng cáo rồi, Vượng cứ in phụ bản Foujita một mặt, và lo đối phó với Pháp mặt khác. Rút cục, Pháp cũng chịu luận cứ của Vượng đưa ra là hợp lý và cũng kể từ lúc đó, Pháp và Nhật cùng thi đua mua lòng "Trung Bắc Chủ Nhật" bằng cách này hay bằng cách khác, và có một lúc đại sứ Nhật đã không ngại bảo viên Tổng Lãnh Sự của ông là Ogawa đưa ra một túi bạc để lỳ sì "Trung Bắc Chủ Nhật" nhân dịp Tết."
  • NẮNG CHIỀU VÀNG - Truyện ngắn Nguyễn Thị Thụy Vũ

    NẮNG CHIỀU VÀNG - Truyện ngắn Nguyễn Thị Thụy Vũ

    Lượt xem: 2914
    (1)
    Chân Dung Kẻ Sĩ: Nguyễn Thị Thụy Vũ đang lúc là cô giáo miệt Vĩnh Long thì bỏ lên Sài Gòn. Tới hồi tiền đem theo đã hết mà việc vẫn chưa có, thì may sao một người trong giới chơi bời bảo bà đi dạy Tiếng Anh cho các cô gái làm đĩ ở Sài Gòn. Tiếng Anh chưa rành, thế là bà đăng ký học Tiếng Anh. Bà cứ vừa học vừa dạy, cần mẫn, chăm chỉ và quan sát mấy năm trời như thế... Đâu đó là những chua chát của các cô gái điếm:  "Giấu làm gì hén cô ? Đi đâu ai mà chẳng biết danh tụi tui là mẹ Tây me Mỹ. Người ta lúc nào cũng kêu mình là “con đĩ” chở có ai tôn làm “bà đĩ” bao giờ đâu. Thà nhận phức đi cho thiên hạ còn thương hại. Tui ghét cái lối nói văn huê mỹ. Thứ như tụi tui chỉ để ăn nói tục tằn mới có duyên." Hay một hoàng hôn đã xuất hiện ngay khi một cô gái vừa thấy ánh bình minh? "Nàng là ánh hoàng hôn lộng lẫy. Ánh nắng đỏ đã lên màu rực rỡ tột độ, chỉ đợi giây phút sẫm dần rồi thỏn mỏn tắt đi. Thịt da nàng đã rã rời với từng cơn ân ái miễn cưỡng. Tâm hồn nàng lúc nào cũng bị dày vò bởi khao khát. Tôi liên tưởng đến những cô gái đĩ về già xoay qua nghề tào kê. Nhưng Mi-sen thiếu tài đảm đương đó. Ngày mai là một ngày khác. Bây giờ nàng sống xa hoa, ngày khác sẽ là ngày thế nào khi nàng già xấu đi? Khách tìm hoa thường cạn cợt, thích làm xoa dịu cơn nổi loạn của tế bào, chớ mấy ai đi tìm được cái đẹp huyền nhiệm tiềm ẩn trong người đàn bà." Chân Dung Kẻ Sĩ trân trọng giới thiệu Nắng Chiều Vàng, một truyện ngắn xuất sắc trong tập Mèo Đêm, xuất bản năm 1967 của Nguyễn Thị Thụy Vũ. Đây là truyện ngắn xứng đáng đại diện cho các truyện bà viết về cuộc sống của các cô gái bán hoa ở Sài Gòn những năm 1960.
« 34 35 36 37 39 41 42 43 44 » ( 66 )