chan_dung-ke_si

VĂN CHƯƠNG

  • CON CÁ SONG - Truyện ngắn Anh Đức

    CON CÁ SONG - Truyện ngắn Anh Đức

    Lượt xem: 1648
    (0)
    Chân Dung Kẻ Sĩ: Nhà văn An Giang Anh Đức (Bùi Đức Ái, 1935-2014) được nhiều người biết đến với Một chuyện chép ở bệnh viện, được dựng thành phim Chị Tư Hậu năm 1962, Hòn Đất, được dựng thành phim cùng tên năm 1983. Năm 2000, nhà văn Anh Đức đã được nhà nước trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, gồm hai tác phẩm kể trên cùng với Bức thư Cà Mau. Chân Dung Kẻ Sĩ trân trọng giới thiệu tác phẩm Con Cá Song của nhà văn Anh Đức, giải nhất cuộc thi truyện ngắn Tạp chí Văn Nghệ năm 1958.
  • PHÙ DU - Truyện ngắn Vương Tâm

    PHÙ DU - Truyện ngắn Vương Tâm

    Lượt xem: 798
    (0)
    Chân Dung Kẻ Sĩ: Học Bách Khoa, làm trong ngành khí tượng, nhưng sau cùng nhà văn Vương Tâm lại chọn nghề viết ở Báo Hà Nội Mới và công tác tại đây cho đến ngày nghỉ hưu.
  • CỐ HƯƠNG - Truyện ngắn Vũ Minh Thúy

    CỐ HƯƠNG - Truyện ngắn Vũ Minh Thúy

    Lượt xem: 1134
    (0)
    Chú Sơn lớn lên bằng nước cháo và những hạt sữa cuối cùng của bà tôi. Chú vừa mút vừa khóc ngằn ngặt, sữa chỉ rớm môi, còn ngực bà tôi thì rát bỏng. Vậy mà chẳng được bao lâu, ông tôi lại bỏ bà tôi vì ngã nắng giữa buổi cày. Bà tôi khóc cạn nước mắt. Nếu không vì 3 đứa con thơ dại thì bà đã liều mà đi theo ông tôi. Từ đó, một mình bà tôi vật lộn với cuộc sống. Ban ngày làm đồng quần quật, tối về xay lúa giã gạo, cám bã lợn gà, cùng cực đến nửa đêm mới ngủ. Gà gáy canh ba đã vội vã thức dậy. Cực nhất là vào vụ gặt, ban ngày cắt lúa ngoài đồng, tối về đập lúa, sàng sảy thâu đêm suốt sáng.
  • BẢN HỢP ĐỒNG - Truyện ngắn Vũ Lưu Xuân

    BẢN HỢP ĐỒNG - Truyện ngắn Vũ Lưu Xuân

    Lượt xem: 953
    (2)
    Chân Dung Kẻ Sĩ:Tôi nhìn kỹ nhan sắc đã từng chấm 6/10, nhìn kỹ cô gái tôi đã gia hạn hợp đồng mỗi tháng. Nhan sắc không son phấn có vẻ tiều tuỵ, chỉ đáng 5/10, nhưng cô gái ấy đang nhìn tôi bằng đôi mắt rất thật, đôi mắt rất muốn tha thiết mà vẫn ngượng ngùng không dám. Nó không phải đôi mắt bên B. Cô bỗng cười ảm đạm: - Em tuổi ngựa, ngựa què, mã cùng đồ. - Vậy em kém anh gần hai giáp. - Tên thật của em là Nguyễn Thị Ngọ. Đan Thanh là tên giả, cũng như lông mày, lông mi giả, ngực giả, mông giả, thậm chí có cô tóc giả, răng giả. Chúng ta đến với nhau toàn bằng của giả. - Đúng, chỉ có tâm hồn là thật, nhưng nó xa cách nhau cả nghìn trùng.
  • CUÔI BA DÙM - Truyện ngắn Vũ Hạnh

    CUÔI BA DÙM - Truyện ngắn Vũ Hạnh

    Lượt xem: 1419
    (0)
    Chân Dung Kẻ Sĩ: Vũ Hạnh cùng với Võ Phiến, Nguyễn Hiến Lê và Lê Văn Siêu là những thành viên kỳ cựu của một tập thể văn chương gọi là “nhóm Bách Khoa”, với Tạp chí Bách Khoa do Huỳnh Văn Lang chủ trương ra mắt năm 1957. 
    Võ Phiến, Võ Hồng và Vũ Hạnh là ba gương mặt nổi bật trong mảng văn chương của Tạp chí Bách Khoa với các tác phẩm hướng về đề tài thôn quê và những nếp sinh hoạt bình dị. Tuy không gây tiếng vang nhưng sáng tác đều và bền bỉ của các nhà văn của nhóm Bách Khoa đã gây ảnh hưởng dù chậm rãi nhưng lâu dài tới đời sống văn chương Miền Nam.
  • ANH ĐỪNG LỖI HẸN - Truyện ngắn Vũ Đức Nghĩa

    ANH ĐỪNG LỖI HẸN - Truyện ngắn Vũ Đức Nghĩa

    Lượt xem: 989
    (0)
    Hàng mấy tiếng đồng hồ em phải đấu tranh quyết liệt, để giằng co không cho tim ngừng đập, và cũng mấy lần nó đã co thắt lại, từ chối không nhận máu từ tĩnh mạch chảy về. Nhưng cứ nghĩ là anh đang đến (vì thi thoảng lại có tiếng chó sủa dậy lên ngoài ngõ, rồi lại một cơn gió làm cho đám lá khô xào xạc). Thế là đau đớn dịu đi. Mãi đến khi đồng hồ chỉ 12 giờ thì em hiểu rằng: "Anh không đến!". Bỗng nhiên em hoàn toàn tỉnh táo như chưa bao giờ đau ốm - linh cảm báo cho em biết: đây là ân huệ cuối cùng của tạo hoá, và em đã cầm bút viết những dòng tâm sự cùng anh.
  • NGÀY MAI TÔI SẼ CHẾT - Truyện ngắn Vũ Bằng

    NGÀY MAI TÔI SẼ CHẾT - Truyện ngắn Vũ Bằng

    Lượt xem: 1336
    (0)
    Đến hôm nay thì tôi biết hết, không còn lầm lẫn nữa. Quốc dân không còn nhớ đến tên tôi. Những nhà xuất bản mở cửa mời những ông văn sĩ mới. Còn tôi, tôi, một nhà báo kiêm nhà văn đã già rồi, đã gãy nát rồi, còn ai nhớ tưởng làm gì nữa? Tôi không có ích cho một tờ báo xoàng xoàng; văn tôi không có nhựa nữa; đầu đề những bài báo của tôi không bịp bợm nữa. Tôi là một anh nhà văn đau ốm và mất hết can đảm: danh vọng tôi đã về chiều rồi còn đâu!
  • GIÓ VẪN THỔI QUA CÁNH ĐỒNG BÊN SÔNG - Truyện ngắn Võ Thị Xuân Hà

    GIÓ VẪN THỔI QUA CÁNH ĐỒNG BÊN SÔNG - Truyện ngắn Võ Thị Xuân Hà

    Lượt xem: 1637
    (0)
    - Ba đã nói rồi, tìm con gái nhà lành mà kết bạn. Tránh xa con bé đó ra. - Cô ấy... cô ấy... hiền lành tử tế. Việt ấp úng. người cha gầm lên: - Tao đã nói là phải tránh xa nó ra. Nó là thứ con hoang, hiểu không? Tao với mẹ mày còn lạ gì mẹ nó. Thứ đàn bà đi hoang đó máu huyết hôi tanh mấy đời.
« 30 31 32 33 35 37 38 39 40 » ( 66 )