chan_dung-ke_si

5 hành động tàn bạo nhất mà Đế quốc Anh từng thực hiện

16-03-2025 12:28:00
Lượt xem: 1958

Đánh giá

Chia sẻ

Chân Dung Kẻ Sĩ: Mới đây, ngày 29 tháng Một năm 2025, YouGov, công ty phân tích dữ liệu và nghiên cứu thị trường dựa trên Internet quốc tế được thành lập vào năm 2000 có trụ sở tại Anh, đã công bố một tài liệu nghiên cứu về cuộc thăm dò ý kiến công chúng Anh về thời kỳ đế quốc của họ. Kết quả cho thấy cứ ba người Anh thì có một người (33%) nói rằng Đế quốc Anh là điều đáng tự hào, so với 21% coi đó là điều đáng xấu hổ. Phần lớn công chúng, 39%, nói rằng đó là điều không đáng tự hào cũng không đáng xấu hổ.

Kim Băng tổng hợp

uk_territories_1922

Vào thời kỳ đỉnh cao năm 1922, Đế quốc Anh quản lý 1/5 dân số thế giới và sở hữu 1/4 diện tích đất toàn cầu.

Chân Dung Kẻ Sĩ điểm lại năm tội ác tàn bạo nhất mà Đế quốc Anh đã gây ra trên khắp các thuộc địa của nó.

1. Các trại tập trung trong Chiến tranh Boer

Trong Chiến tranh Boer lần thứ hai (1899-1902), người Anh đã bắt giữ khoảng một phần sáu dân số người Boer (người Phi gốc Hà Lan) – đa phần là phụ nữ và trẻ em – rồi nhốt họ vào các trại tập trung lúc nào cũng đông đúc, thường xuyên xảy ra dịch bệnh, và luôn thiếu thức ăn. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, thuật ngữ trại tập trung (Concentration Camps) được con người biết tới,  41 năm trước khi Phát xít Đức đã gây ám ảnh cho toàn nhân loại về danh từ này bằng cuộc diệt chủng Holocaust.

Những trại này được xây dựng bởi những người lính Anh trong Chiến tranh Boer, trong thời gian đó, người Anh đã tập hợp những người Boer Hà Lan và người Nam Phi bản địa và nhốt họ vào những trại chật chội khiến hàng nghìn người trong số họ đã bị chết.

Người Anh đã giam giữ có hệ thống hơn 115.000 người và ​​ít nhất 25.000 người trong số này bị giết. Trên thực tế, tổng số đàn ông, phụ nữ và trẻ em chết vì đói và bệnh tật trong các trại này còn nhiều hơn cả những người đàn ông đã thực sự chiến đấu trong Chiến tranh Boer lần thứ hai từ năm 1899 đến năm 1902.

Đó là nỗi kinh hoàng mà thế giới chưa từng chứng kiến ​​ở bất kỳ nơi nào ngoài Kinh thánh. Như một người phụ nữ đã nói, "Kể từ thời Cựu Ước, đã từng có một quốc gia nào bị bắt làm tù binh chưa?"

Tuy nhiên, cuộc diệt chủng đầu tiên của thế kỷ 20 lại bắt đầu với những ý định tốt đẹp. Các trại ban đầu được dựng lên như những trại tị nạn, nhằm mục đích là nơi ở cho những gia đình buộc phải rời bỏ nhà cửa để thoát khỏi sự tàn phá của chiến tranh.

Tuy nhiên, khi Chiến tranh Boer nổ ra, người Anh trở nên tàn bạo hơn. Họ đã đưa ra chính sách "tiêu thổ". Mọi trang trại của người Boer đều bị thiêu rụi, mọi cánh đồng đều bị ướp muối và mọi giếng nước đều bị đầu độc. Những người đàn ông bị đưa ra khỏi đất nước để tránh việc họ chiến đấu chống lại người Anh, nhưng vợ con họ lại bị nhốt vào các trại, nơi nhanh chóng trở nên quá tải và thiếu thốn.

Người Nam Phi bản địa cũng bị đưa đến các trại. Làng của một số người bị rào bằng dây thép gai, trong khi những người khác bị lôi vào các trại, buộc phải làm công nhân cho quân đội Anh và không được cung cấp thức ăn cho người Boer.

Chẳng mấy chốc, có hơn 100 trại tập trung trên khắp Nam Phi, giam giữ hơn 100.000 người. Các y tá ở đó không có đủ nguồn lực để xử lý số lượng người. Họ hầu như không thể nuôi sống họ. Các trại tập trung bẩn thỉu và tràn ngập bệnh tật, và những người bên trong bắt đầu chết hàng loạt.

Trẻ em là những người phải chịu đựng nhiều nhất. Trong số 28.000 người Boer đã chết, có 22.000 trẻ em. Chúng bị bỏ đói, đặc biệt là nếu cha của chúng vẫn đang chiến đấu với người Anh trong Chiến tranh Boer. Khẩu phần ăn để chia sẻ rất ít, do đó con cái của những chiến binh đã bị bỏ đói và bị bỏ mặc cho đến chết.

Thế giới đã biết đến điều này khi một người phụ nữ tên là Emily Hobhouse đến thăm các trại tập trung và gửi báo cáo về quê nhà nước Anh về những điều kinh hoàng mà bà đã chứng kiến. "Việc duy trì các trại tập trung này" bà viết, "là để tàn sát trẻ em".

Khi chiến tranh sắp kết thúc, chính phủ Anh đã cố gắng cải thiện các trại tập trung - nhưng đã quá muộn. Những đứa trẻ ở đó đã mắc bệnh và chết đói.

Một công nhân, cố gắng kiềm chế tỷ lệ tử vong trong các trại đã viết thư về nhà: “Lý thuyết cho rằng, tất cả những đứa trẻ yếu ớt đều chết, (do đó) tỷ lệ tử vong sẽ giảm cho đến nay vẫn chưa được chứng minh bằng thực tế. Những đứa trẻ khỏe mạnh cũng đang chết ngay lúc này và tất cả chúng sẽ chết vào mùa xuân năm 1903”.

Đến cuối Chiến tranh Boer, ước tính có 46.370 thường dân đã chết – hầu hết là trẻ em. Đây là lần đầu tiên trong thế kỷ 20, cả một quốc gia bị vây bắt, giam cầm và tiêu diệt một cách có hệ thống.

Nhưng không có gì kể câu chuyện hay bằng những bức ảnh. Theo lời Emily Hobhouse: “Tôi không thể diễn tả được cảm giác khi nhìn thấy những đứa trẻ này nằm bất động trong tình trạng suy sụp. Giống hệt như những bông hoa héo úa bị vứt bỏ. Và người ta phải đứng nhìn cảnh khốn khổ như vậy, và gần như không thể làm gì được”.

1-62

Một đám trẻ em Boer, được chụp ảnh bên trong trại tập trung. Cứ bốn đứa trẻ sẽ có một em không thể sống sót. Trại Nylstroom, Nam Phi. 1901.

2-61

Phụ nữ và trẻ em Boer trong trại tập trung. Nam Phi. 1901.

3-60

Một cậu bé, chỉ còn da bọc xương, đang ngồi bên trong lều của mình. Trại Irene, Nam Phi. Khoảng năm 1899-1902.

4-61

Trang trại của một gia đình bị thiêu rụi như một phần của chính sách "tiêu thổ" của Quân đội Anh, Nam Phi, Khoảng năm 1899-1902.

Trong chiến tranh, các trang trại đã bị phá hủy, các cánh đồng bị muối hóa và các giếng bị đầu độc để ngăn người Boer nuôi sống những người lính chiến đấu của họ. Các gia đình sống bên trong sau đó sẽ bị lôi đến trại tập trung, nơi nhiều người sẽ chết. 

7-60

Lizzie Van Zyl, một bé gái đang hấp hối. Lizzie Van Zyl mắc bệnh sốt thương hàn trong trại và dần dần héo mòn. Cô không nói được tiếng Anh. Các y tá cố gắng giúp cô đã bị những người đứng đầu trại bảo rằng "không được can thiệp vào đứa trẻ vì cô bé là một mối phiền toái". Trại Bloemfontein, Nam Phi. 1901.

8-62

Một góc nhìn từ xa về những dãy lều dựng nên trại tập trung trong Chiến tranh Boer. Trại Norval Pont, Nam Phi. 1901.

9-60

Lính Anh canh gác tại trại tập trung. Trại Balmoral, Nam Phi. 1901.

12-61

Một ngôi làng bản địa của Nam Phi, được bao quanh bởi hàng rào thép gai và trở thành trại lao động. Nam Phi. Khoảng năm 1899-1902.

13-62

Một gia đình người Nam Phi bản địa sống bên trong một trại của Anh.
Các gia đình bản địa bị tập hợp lại và bị đưa vào các trại tập trung của riêng họ để họ không nuôi quân Boer. Người ta ước tính có 14.154 người bản địa đã chết trong các trại. Nam Phi. Khoảng năm 1899-1902.

14-59

Người dân bản địa Nam Phi thường bị quân đội Anh chiếm đóng bắt buộc phải làm việc. Trại Durban, Nam Phi. Tháng 6 năm 1902.

2. Cuộc thảm sát Jallianwala Bagh (Amritsar)

jallianwala_bagh_massacre_amritsar

 

Vụ thảm sát Jallianwala Bagh, còn được gọi là vụ thảm sát Amritsar, xảy ra vào ngày 13 tháng 4 năm 1919 tại thành phố Amritsar ở Punjab, Ấn Độ thuộc Anh. Vụ thảm sát xảy ra khi Đại tá Reginald Dyer ra lệnh cho quân đội Anh Ấn Độ của mình bắn vào những người hành hương Sikh và những người biểu tình bất bạo động tại công viên công cộng Jallianwalla Bagh ở Amritsar, và khoảng 1.000 người đã thiệt mạng và 1.500 người bị thương. Quân đội Anh Ấn Độ xếp hàng với súng trường liên thanh và được lệnh bắn vào đám đông đang lắng nghe một người đàn ông Sikh lên tiếng phản đối sự cai trị của Anh. Những người lính súng trường liên tục bắn vào đám đông, bắn cho đến khi hết đạn. Đại tá Dyer biết rằng có phụ nữ và trẻ em trong đám đông, và sau đó ông nói rằng ông muốn đưa ra một tuyên bố bằng hành động tàn bạo của mình. Hành động của Dyer được thực hiện trong thời kỳ thiết quân luật, trong thời gian đó các cuộc họp công cộng bị cấm; các nạn nhân không biết điều này, vì nhiều người trong số họ đang tham gia cuộc hành hương đến Đền Vàng tại Amritsar để tham dự lễ hội Vaisakhi. Vào tháng 7 năm 1920, Dyer bị Hạ viện buộc phải nghỉ hưu, và Quân đội Anh được huấn luyện để sử dụng ít vũ lực hơn trong tương lai. Tuy nhiên, vụ thảm sát do quân đội Anh Ấn Độ gây ra đã đánh dấu sự suy tàn của chế độ cai trị của Anh ở Ấn Độ, khi dư luận trên toàn thế giới quay lưng lại với British Raj. Tuy nhiên "Gã đồ tể Amritsar" đã trở thành một anh hùng được ca ngợi trong số những người có mối liên hệ với Raj thuộc Anh.

3. Chia cắt Ấn Độ

p09z6pzz

Năm 1947, trong một bữa trưa, luật sư Cyril Radcliffe được giao nhiệm vụ thiết lập biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan vừa mới thành lập. 

Sau khi Cyril Radcliffe chia tiểu lục địa dọc theo các biên giới tôn giáo, xóa bỏ gốc rễ của hơn 10 triệu người, người theo đạo Hindu ở Pakistan và người theo đạo Hồi ở Ấn Độ đã buộc phải rời bỏ nhà cửa khi tình hình nhanh chóng phát triển thành xung đột bạo lực.

Một số ước tính cho rằng có tới 1 triệu người đã thiệt mạng trong những cuộc giao tranh tôn giáo nói trên, và nó là thiết kế của một viên chức Anh, người đàn ông vẽ ra biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan này vốn chỉ có năm tuần kinh nghiệm ở Nam Á trong suốt cuộc đời mình.

4. Cuộc nổi dậy Mau Mau

09queen-elizabeth-africa2-superjumbo

Những chiến binh Mau Mau bị giam giữ năm 1952 tại Kenya, một thuộc địa của Anh vào thời điểm đó. Một cuộc nổi loạn chống thực dân đã bị đàn áp ngay sau khi Nữ hoàng Elizabeth II lên ngôi vua Anh. Ảnh: Agence France-Presse — Getty Images

Hàng nghìn người Kenya cao tuổi, những người khẳng định chủ nghĩa thuộc địa Anh, đã khiến họ bị đối xử tàn tệ, bị cưỡng bức và tra tấn trong cuộc nổi dậy Mau Mau (1951-1960) đã đâm đơn đòi chính phủ Anh bồi thường 200 triệu bảng Anh.

Các thành viên của bộ lạc Kikuyu đã bị giam trong các khu trại tập trung. Ở đó, họ bị tra tấn và tấn công tình dục một cách có hệ thống.

Ước tính số người chết trong các trại này cũng rất khác nhau: nhà sử học David Anderson cho rằng 20.000 người đã thiệt mạng, trong khi nhà sử học Caroline Elkins lại tin rằng con số lên tới 100.000 người.

5. Nạn đói ở Ấn Độ

s0002007

Trẻ em sinh ra từ những bà mẹ bị nạn đói ở Madras (trong nạn đói 1876-1878), Tamil Nadu, Nam Ấn Độ
Được sử dụng với sự cho phép của Hội Địa lý Hoàng gia (với IBG), Số S0002007. W. W. Hooper.

Khoảng 12-29 triệu người Ấn Độ đã chết vì đói khi còn chịu sự thống trị của Đế quốc Anh, trong khi hàng triệu tấn lúa mì được xuất khẩu sang Anh bất chấp nạn đói hoành hành.

Năm 1943, có tới 4 triệu người Bengal chết đói khi Winston Churchill ra lệnh chuyển lương thực cho binh lính Anh và các quốc gia như Hy Lạp.

v0029719

Nạn đói ở Mysore, Ấn Độ: sáu người đàn ông gầy gò mặc khố, năm người ngồi và một người nằm trên chiếu. Ảnh của Willoughby Wallace Hooper, 1876-1878.

Churchill nói về nạn đói ở Bengal năm 1943 như sau: “Tôi ghét người Ấn Độ. Họ là những kẻ bẩn thỉu với tôn giáo bẩn thỉu. Nạn đói là lỗi của họ, vì đã sinh sản quá nhiều như thỏ”./.


Bài liên quan