chan_dung-ke_si

VĂN CHƯƠNG

  • CON MÃ MÁI - Truyện ngắn Kim Lân

    CON MÃ MÁI - Truyện ngắn Kim Lân

    Lượt xem: 2389
    (1)
    Chân Dung Kẻ Sĩ: Truyện ngắn Con Mã Mái của nhà văn Kim Lân (1920-2007) in lần đầu trên Tiểu Thuyết Thứ Bảy, Số 1, ngày 1 tháng Sáu năm 1944. Đây là truyện ngắn mô tả về thú nuôi và chơi gà chọi trong dân gian. Truyện ngắn này được Kim Lân viết theo lời khuyên của nhà văn đàn anh Vũ Bằng bảo ông lúc đó: “Ông viết về nông thôn không bằng cụ Tố (Ngô Tất Tố), Nam Cao, ông nên viết về nông thôn kiểu Đôi Chim Thành." Sẵn có bố là người chơi gà chọi có tiếng, Kim Lân viết ngay Con Mã Mái, dựa trên câu chuyện của chính gia đình ông. Nhân vật Cả Chuẩn chính là bố nhà văn, còn thằng cu Trạm, là Kim Lân. Giới thiệu truyện ngắn Chó Săn của Kim Lân, Tiểu Thuyết Thứ Bảy viết: “Những truyện ngắn phóng sự này sẽ đưa bạn đọc sống trong giây lát với những cái cầu kỳ, tẩn mẩn mà không thiếu vẻ thông minh đó; ngoài ra chúng còn có thể có ích cho những người lớp sau đây muốn tìm tòi, khảo cứu về tính tình phong tục dân Việt Nam ta vậy”. Lời khuyên cách đây 80 năm của Vũ Bằng ở Tiểu Thuyết Thứ Bảy đã khiến một loạt truyện ngắn về thú chơi dân gian của Kim Lân ra đời và được gọi là truyện ngắn phóng sự. Nhờ đó ngày nay chúng ta biết được vào thời bị thực dân Pháp cai trị, dân ta dù bị áp bức nhưng vẫn có những kiến thức sâu sắc như thế nào trong những thú chơi dân gian.
  • NGÔI SAO VÔ DANH - Truyện ngắn Bảo Ninh

    NGÔI SAO VÔ DANH - Truyện ngắn Bảo Ninh

    Lượt xem: 2014
    (0)
    Từ đấy tới nay non ba chục năm trời. Các nhân viên trên đoàn tàu đêm nay không ai biết ga Mả Phu Tàu. Có thể vì họ không biết hết tên các ga xép. Thành thử tôi cứ chong mắt nhìn ra đêm trăng.
  • TẦM TÃ MƯA ƠI - Truyện ngắn Nguyễn Bản

    TẦM TÃ MƯA ƠI - Truyện ngắn Nguyễn Bản

    Lượt xem: 1630
    (1)
    Chân Dung Kẻ Sĩ: Tầm tã mưa ơi là truyện ngắn đạt giải thưởng của Tạp chí Sông Hương năm 1994 của nhà văn NGuyễn Bản.
  • BƯỚC QUA LỜI NGUYỀN - Truyện ngắn Tạ Duy Anh

    BƯỚC QUA LỜI NGUYỀN - Truyện ngắn Tạ Duy Anh

    Lượt xem: 1526
    (0)
    Chân Dung Kẻ Sĩ: Bước Qua Lời Nguyền là truyện ngắn tạo dựng tên tuổi của nhà văn Tạ Duy Anh ngay khi nó tiếp cận độc giả trên Báo Văn nghệ năm 1989.
  • NGƯỜI KHÁC - Truyện ngắn Tạ Duy Anh

    NGƯỜI KHÁC - Truyện ngắn Tạ Duy Anh

    Lượt xem: 1019
    (0)
    - Nếu quả đúng như vậy thì cũng muộn rồi ông ạ. Ông thật là người có lương tâm nhưng thôi, để cái lương tâm ấy sau này đi gặp Phật, còn bây giờ ông chỉ còn cách duy nhất là đeo cái mặt nạ son phấn ấy và cố quên đi nó là mặt giả. Mà theo tôi hình như nó cũng có khó chịu lắm đâu!
  • HƯƠNG RỪNG - Truyện ngắn Sơn Nam

    HƯƠNG RỪNG - Truyện ngắn Sơn Nam

    Lượt xem: 1546
    (1)
    Chân Dung Kẻ Sĩ: Hương Rừng là truyện ngắn trong Hương Rừng Cà Mau, tập truyện nổi tiếng nhất của nhà văn Sơn Nam, do Phù Sa in lần đầu năm 1962. Những năm 1958–1959, Sơn Nam bắt đầu viết các truyện in trên tập san văn nghệ Nhân Loại tại Sài Gòn. Nội dung những câu truyện khắc họa sinh động và chân thực hình ảnh những người lưu dân ở vùng U Minh vào những năm 1930–1940. Đó là những thiếu nữ vùng quê miệt vườn, thằng bé len trâu, tay giết người hảo hớn, kẻ săn bắt heo rừng, thầy bắt rắn, thầy tu chùa Khmer hay kẻ “đâm hà bá, phá sơn lâm”...
  • XÓM NGƯỜI MÙ - Truyện ngắn Mường Mán

    XÓM NGƯỜI MÙ - Truyện ngắn Mường Mán

    Lượt xem: 1357
    (1)
    Bạn hàng hễ ai nghe tao cho biết số nhà, tên đường, tên phường thì cứ y như rằng người ta hỏi có phải ở Xóm người mù không? Không dưng mang tiếng mù lây. Chun đụt dưới mái nhà này lỡ ăn nên làm ra nên không đành bỏ đi nơi khác, chớ không tao xới khỏi lâu rồi. Cái xóm gì mới bảnh mắt ra ngõ đã gặp người lò dò bị gậy phát ngán. Bao nhiêu cái Tết có cáp vàng tao cũng đâu dám xuất hành đầu năm!
  • CÔ GÁI MẮT TRONG - Truyện ngắn Hải Miên

    CÔ GÁI MẮT TRONG - Truyện ngắn Hải Miên

    Lượt xem: 1028
    (1)
    Hai năm làm công không để “lấy kinh nghiệm” như cách nói đã bỏ thêm quá nhiều đường vào thực tại, nhưng thực chất chỉ để tìm một cơ hội đứng chân ở cái bệnh viện dành cho đàn bà này, lòng hăm hở trong tôi dần mòn mỏi. Như miếng kim loại bị sự vô tâm làm rơi vào lọ a-xít, rồi quên đi. Cả vài trăm thân thể phụ nữ, được thời gian làm cho căng mẩy hay rúm ró nhăn nheo mà bàn tay tôi đã lướt qua - có còn gây cho tôi được chút lưu tâm, hứng thú nào ngoài mối quan tâm tìm bệnh tật cho họ không?
« 27 28 29 30 32 34 35 36 37 » ( 70 )