Franz Kafka (1883-1924)
Chân Dung Kẻ Sĩ: Franz Kafka là nhà văn người Bohemia gốc Do Thái, nay là Cộng hòa Séc. Ngày nay, mặc dù Franz Kafka được xem là một trong những nhà văn có ảnh hưởng nhất thế giới, thậm chỉ còn có riêng một tính từ mang tên ông kafkaesque, tức "kiểu Kafka", nhưng khi còn sống, chỉ vài tác phẩm của ông được xuất bản.
Phần lớn các tác phẩm của Franz Kafka được xuất bản sau khi ông chết, do bạn ông là Max Brod thực hiện, bất chấp di nguyện của ông là phải tiêu hủy tất cả các bản thảo.
Đây là một cỗ máy đặc biệt, - viên sĩ quan nói với nhà thám hiểm và nhìn bao quát cỗ máy với vẻ có phần nào thán phục, mặc dù y đã biết rất rõ cỗ máy này. Nhà thám hiểm tỏ ra là chỉ vì phép lịch sự mà ông chấp nhận lời mời của ngài chỉ huy tham dự cuộc hành trình đối với một anh lính bị kết án vì tội bất tuân lệnh và xúc phạm thượng cấp. Hình như ngay cả ở trại lao cải đây người ta cũng không quan tâm nhiều đến vụ hành quyết. Ít nhất là tại cái thung lũng bé nhỏ nằm sâu giữa những triền đồi trơ trọi này cũng đang có mặt, ngoài viên sĩ quan và nhà thám hiểm, duy nhất chỉ có kẻ phạm tội - một kẻ có bộ quai hàm to bạnh, với vẻ mặt ngơ ngác và đầu tóc rối bù - cùng với một anh lính; anh lính cầm trong tay một sợi dây xích to nối liền với những sợi dây xích nhỏ buộc vào chân, tay và cổ phạm nhân, và những sợi dây xích này được nối với nhau bằng những sợi dây xích nhỏ khác. Nhưng thực ra, kẻ phạm tội có một vẻ thuần phục như một con chó, đến nỗi ta có cảm tưởng rằng nếu có thể thả cho anh ta đi dạo chơi quanh đồi cho đến khi bắt đầu hành quyết thì chỉ cần huýt sáo là anh ta sẽ chạy về ngay lập tức.
Nhà thám hiểm không quan tâm mấy đến cỗ máy và ông đi đi lại lại phía sau lưng phạm nhân với một vẻ hoàn toàn vô tâm, trong khi đó viên sĩ quan đang lo chuẩn bị cho những công việc cuối cùng, lúc thì y chui vào cỗ máy đã được chôn xuống đất, lúc thì y trèo lên một chiếc thang để xem xét những bộ phận ở bên trên. Đây là công việc có thể giao cho một thợ máy, nhưng viên sĩ quan đã thực hiện với một lòng say mê cao độ, có thể vì y là một kẻ thực lòng hâm mộ cỗ máy đó, hoặc vì công việc này không thể giao cho một ai khác.
- Giờ thì xong cả rồi! - cuối cùng y reo to và bước xuống thang. Trông y vô cùng mệt mỏi, y há mồm thở hổn hển và nhét hai chiếc khăn tay mỏng vào dưới lần cổ áo quân phục.
- Những bộ quân phục này dù sao cũng quá nặng nề đối với xứ nhiệt đới, - nhà thám hiểm nhận xét thay vì cho ý kiến về cỗ máy như viên sĩ quan mong đợi.
- Tất nhiên, - viên sĩ quan đáp, rồi y rửa hai bàn tay dính đầy dầu mỡ và mồ hôi vào một chiếc chậu gỗ, - nhưng chúng đại diện cho tổ quốc, chúng tôi không muốn mất tổ quốc. Bây giờ xin mời ngài ngắm cỗ máy kia, - y nói thêm rồi vừa chùi tay vào một chiếc giẻ lau y vừa chỉ cỗ máy. - Cách đây không lâu chúng tôi còn phải làm bằng tay tất cả mọi việc, nhưng bây giờ thì cỗ máy sẽ tự nó làm tất. - Nhà thám hiểm vừa nghe vừa gật đầu. Viên sĩ quan đang cố gắng phòng ngừa mọi sự cố có thể bất ngờ xảy ra và nói tiếp: - Tất nhiên có thể có những sự trục trặc xảy ra; nhưng tôi hi vọng rằng hôm nay sẽ không xảy ra một sự cố gì, tuy nhiên chúng ta nên dự phòng đến cả những chuyện này. Cỗ máy sẽ phải hoạt động mười hai tiếng đồng hồ liên tục. Nhưng, cho dù có trục trặc xảy ra thì chúng cũng sẽ chỉ là những sự cố rất không đáng kể và sẽ được khắc phục ngay.
- Ngài có muốn ngồi không? - cuối cùng y hỏi khách rồi lôi trong đống ghế mây ra một chiếc đưa cho nhà thám hiểm; ông này không thể không nhận. Giờ đây ông đang ngồi bên miệng một chiếc hố và lấm lét nhìn xuống. Chiếc hố không sâu; ở một bên hố đất đào được đổ lên thành đống, ở bên kia là cỗ máy.
- Tôi không biết là ngài chỉ huy đã giải thích về cỗ máy cho ngài nghe chưa, - viên sĩ quan nói tiếp. Nhà thám hiểm giơ tay phác một cử chỉ mơ hồ. Chỉ chờ có thế, viên sĩ quan liền tự mình giải thích về cỗ máy. Y cầm lấy tay quay và nói: - Cỗ máy này là một phát minh của ngài chỉ huy cũ của chúng tôi. Tôi đã cộng tác với ông ấy ngay từ những cuộc thí nghiệm đầu tiên và đã tham gia ở mọi công việc cho đến khi cỗ máy được hoàn thành. Tất nhiên là công lao phát minh chỉ thuộc về một mình ông thôi. Ngài đã nghe nói về ngài chỉ huy cũ của chúng tôi chưa? Chưa à? Thế thì, tôi cho là mình không quá phóng đại khi nói rằng việc tổ chức ra trại lao cải này chính là công trình của ông ấy. Chúng tôi, những người bạn của ông, ngay đến khi ông mất chúng tôi mới biết được rằng việc tổ chức ra trại lao cải này là vô cùng hoàn hảo, đến nỗi - ít nhất là trong nhiều năm qua - người kế nhiệm của ông đã không thể thay đổi được gì, cho dù ông ta có thể có trong đầu hàng nghìn kế hoạch mới. Điều dự đoán của chúng tôi đã trở thành hiện thực: ngài chỉ huy mới đã phải công nhận điều này. Đáng tiếc là ngài đã không được biết ngài chỉ huy cũ! Nhưng - viên sĩ quan tự ngắt lời, - sao tôi lại cứ ba hoa mãi thế này, trong khi cỗ máy của ông ấy đang tồn tại trước mặt chúng ta đây. Như ngài thấy đấy, cỗ máy bao gồm ba bộ phận. Trải qua một thời gian người ta đã đặt cho chúng những cái tên có phần nào dân dã. Bộ phận phía dưới được gọi là giường nằm, bộ phận phía trên có tên là thiết bị họa hình, còn bộ phận treo ở giữa này gọi là cái bừa.
- Cái bừa ư? - nhà thám hiểm hỏi. Ông đã không chú ý lắng nghe, bởi vì cái nắng đang nung nóng khủng khiếp trong cái thung lũng không một bóng cây này đã làm cho ông không thể tập trung được tư tưởng. Trong bộ quân phục bó sát người và với những dây ngù trông như bộ lễ phục, viên sĩ quan tỏ ra là một người đáng khâm phục khi anh ta giải thích mọi việc với vẻ thật say mê, và vừa nói anh ta vừa cầm tô-vít chỉnh lại chỗ này chỗ nọ. Anh lính tỏ ra cũng đang ở trong một trạng thái như nhà thám hiểm. Anh ta cuốn sợi dây trói phạm nhân quanh cổ tay, rồi, một tay chống súng, anh ta ngồi ngửa đầu ra phía sau và chẳng quan tâm đến chuyện gì. Nhà thám hiểm không ngạc nhiên về chuyện này, bởi vì viên sĩ quan nói bằng tiếng Pháp, mà cả anh lính lẫn kẻ phạm tội đều không biết tiếng Pháp. Chính vì vậy mà sự việc tỏ ra thật đáng ngạc nhiên khi anh chàng phạm nhân vẫn cố theo dõi những lời giải thích của viên sĩ quan. Với vẻ cố gắng ngái ngủ, anh ta không ngừng đưa mắt về chỗ mà viên sĩ quan chỉ tay, còn khi nhà thám hiểm ngắt lời viên sĩ quan bằng một câu hỏi, thì, cũng giống như viên sĩ quan, anh ta lại quay sang nhìn nhà thám hiểm.
- Vâng, cái bừa, - viên sĩ quan nhấn mạnh, - cái tên này rất hợp với nó. Các mũi tên của nó được bố trí như những chiếc răng bừa này chỉ hoạt động tại một chỗ và với vẻ thành thạo hơn nhiều. Vả lại ngài sẽ hiểu mọi việc ngay bây giờ. Phạm nhân sẽ được nằm trên giường đây. Trước hết tôi muốn mô tả chiếc máy cho ngài, và chỉ sau đó tôi mới cho ngài xem nó vận hành ra sao. Bằng cách đó ngài sẽ có thể theo dõi được mọi việc tốt hơn. Nhất là vì có một bánh răng của thiết bị họa hình đã bị cùn đi rất nhiều và kêu cót két rất to khi cỗ máy hoạt động, đến nỗi gần như không thể hiểu nổi; tiếc rằng việc kiếm những bộ phận thay thế ở đây là cực kì khó khăn. Vậy là, như tôi đã nói, đây là cái giường. Toàn bộ cái giường được phủ bằng một lớp bông mà tác dụng của nó sau này ngài sẽ được biết. Phạm nhân sẽ bị đặt nằm sấp lên trên lớp bông đó, tất nhiên là trong tình trạng bị lột truồng; đây là dây da dùng để trói tay, đây là dây dùng để trói chân, còn đây là để buộc cổ; như thế là phạm nhân sẽ bị trói rất chặt. Chỗ đầu giường này, nơi phạm nhân sẽ phải nằm úp mặt vào đó, có một miếng giẻ bịt miệng bằng dạ phớt có thể điều chỉnh được sao cho nó nằm đúng vào vị trí của miệng phạm nhân. Tác dụng của nó là để cho phạm nhân khỏi kêu và khỏi cắn vào lưỡi. Tất nhiên là phạm nhân phải chấp nhận ngoạm miếng dạ phớt bịt miệng bởi vì nếu không thì dây buộc cổ sẽ xiết đứt gáy anh ta.
- Đây là bông ư? - nhà thám hiểm cúi người nhìn xuống chiếc giường và hỏi.
- Vâng, tất nhiên, - viên sĩ quan mỉm cười đáp, - ngài hãy tự mình sờ thử xem. - Nói rồi y nắm tay nhà thám hiểm xoa lên giường. - Đây là một loại bông đặc biệt, do đó ngài khó có thể nhận ra được; rồi tôi sẽ có dịp nói về tác dụng của nó. - Nhà thám hiểm bắt đầu quan tâm đến cỗ máy; ông đưa tay lên mắt che ánh sáng mặt trời và ngước nhìn cỗ máy. Đây là một công trình bề thế. Giường nằm và thiết bị họa hình có cùng một chu vi và trông chúng như hai cái hòm tối. Thiết bị họa hình được bố trí cách giường khoảng hai mét ở phía trên; cả hai được nối với nhau ở bốn góc bằng bốn thanh đồng thau, giờ đây trông chúng còn đang phản chiếu lấp lánh dưới ánh mặt trời. Ở khoảng giữa hai cái hòm này là chiếc bừa nằm đung đưa được treo bằng một dải dây thép.
Nếu như trước đó viên sĩ quan hầu như không để ý đến vẻ thờ ơ của nhà thám hiểm, thì giờ đây y nhận ra ngay mối quan tâm của ông dành cho cỗ máy; do đó y ngừng giải thích để cho ông có thời gian xem xét cỗ máy. Gã phạm nhân cũng bắt chước nhà thám hiểm; và bởi vì anh ta không có được đôi tay tự do để che nắng nên phải nheo nheo mắt mà nhìn lên.
- Như vậy là phạm nhân sẽ được đặt nằm ở đây, - nhà thám hiểm nói rồi ngồi vắt chân chữ ngũ ngả người trên ghế.
- Vâng, - viên sĩ quan khẳng định, sau đó y lật mũ ra sau gáy rồi đưa tay lau bộ mặt nóng rát, - bây giờ ngài hãy nghe tiếp đây: cả chiếc giường lẫn thiết bị họa hình đều có bộ pin điện riêng của chúng, chiếc giường cần có pin để thực hiện những động tác chuyển động riêng của nó, còn thiết bị họa hình cần có pin để điều khiển cho chiếc bừa hoạt động. Ngay khi phạm nhân được buộc chặt vào giường thì chiếc giường bắt đầu hoạt động. Nó rung động rất khẽ nhưng rất nhanh, nó rung động theo cả chiều ngang lẫn chiều thẳng đứng. Có thể ngài đã nhìn thấy những cỗ máy như thế này ở các viện điều dưỡng; chỉ có điều, ở chiếc giường này của chúng tôi, mọi vận động đã được tính toán chính xác; chúng cần phải được diễn ra hoàn toàn ăn khớp với những bước vận động của chiếc bừa. Thực ra, công việc thi hành bản án chính thức là thuộc nhiệm vụ của chiếc bừa.
- Bản án như thế nào? - nhà thám hiểm hỏi.
- Ngay cả bản án ngài cũng không biết ư? - viên sĩ quan ngạc nhiên hỏi và cắn môi. - Xin lỗi ngài, nếu như những lời giải thích của tôi có thể không mạch lạc, xin ngài thứ lỗi. Trước đây, việc giải thích thường là thuộc thẩm quyền của ngài chỉ huy; nhưng giờ đây ngài chỉ huy mới tự rút khỏi nghĩa vụ vinh quang đó; việc ông ta thậm chí không thông báo cho một vị thượng khách như thế này - nhà thám hiểm giơ cả hai tay định phản đối những ngôn từ trang trọng của viên sĩ quan, nhưng anh ta vẫn khăng khăng giữ ý kiến của mình - cho một vị thượng khách như thế này về hình thức bản án của chúng tôi là một sự đổi mới nữa, một sự đổi mới mà... - đến đây thì trên môi anh đã hiện lên hình bóng của một câu chửi rủa, nhưng anh ta kịp trấn tĩnh lại và chỉ nói rõ thêm: - Tôi không được thông báo về điều này, đây không phải là lỗi của tôi. Vả lại, tôi là người có khả năng nhất trong việc giải thích cho ngài biết các kiểu kết án của chúng tôi, bởi vì ở đây - anh ta vỗ vào túi áo ngực - tôi có các phác thảo về các kiểu kết án đó do chính tay ngài cựu chỉ huy soạn thảo.
- Do chính tay ngài chỉ huy soạn thảo ư? - nhà thám hiểm hỏi. - Nhưng ông ta có đầy đủ tất cả mọi năng lực sao? Ông ta là lính, là quan tòa, là công trình sư, là nhà hóa học, và đồng thời còn là nhà họa hình ư?
- Tất nhiên, - viên sĩ quan gật đầu công nhận, đôi mắt y mơ màng như đang chìm đắm trong suy tư. Sau đó y lại xem xét hai bàn tay; y có cảm giác như chúng chưa đủ sạch sẽ để cho y thực hiện các kế hoạch, thế là y liền bước tới chỗ chậu nước để rửa tay thêm một lần nữa. Sau đó y lôi ra một chiếc xà cột nhỏ bằng da và nói: - Bản án của chúng tôi không phải là khắc nghiệt. Chúng tôi sẽ dùng bừa viết lên thân thể của kẻ bị kết án cái lệnh mà anh ta đã chống đối. Chẳng hạn như đối với kẻ bị kết án đây, - viên sĩ quan chỉ tay vào anh chàng phạm nhân ở bên cạnh - chúng tôi sẽ viết lên lưng anh ta câu nói: Hãy kính trọng thượng cấp của ngươi!
Nhà thám hiểm lén nhìn về phía phạm nhân; khi viên sĩ quan chỉ tay về phía anh ta, thì anh ta cúi đầu và có vẻ như đang căng tai lên nghe ngóng hòng hiểu được một điều gì đó. Nhưng cặp môi dày đang co giật của anh ta tỏ rõ là anh ta chẳng hiểu chút gì. Nhà thám hiểm muốn hỏi thêm nhiều điều nữa, nhưng trước sự có mặt của kẻ phạm tội ông chỉ hỏi được một câu:
- Anh ta có biết bản án không?
- Không, - viên sĩ quan đáp rồi y lại muốn giải thích tiếp, nhưng nhà thám hiểm ngắt lời y:
- Anh ta không biết bản án dành cho chính mình ư?
- Không, - viên sĩ quan lại đáp, sau đó y ngừng một lát như thể muốn yêu cầu nhà thám hiểm nói rõ thêm lí do cho câu hỏi vừa rồi, cuối cùng y bảo:
- Chẳng cần phải nói cho anh ta biết. Anh ta sẽ tự nhận biết được bằng chính da thịt của mình. - Nhà thám hiểm định im lặng không hỏi gì nữa, nhưng cảm thấy kẻ phạm tội đang nhìn mình; anh ta như thể muốn hỏi ông là liệu ông có đồng tình với cái phương pháp vừa được mô tả không. Do đó, mặc dù đang ngồi tựa lưng thoải mái trên ghế bành, nhưng ông cũng phải ngồi thẳng dậy hỏi tiếp:
- Nhưng liệu anh ta có được biết ít nhất là anh ta bị kết án thực sự không?
- Ngay cả điều này cũng không, - viên sĩ quan đáp rồi mỉm cười với nhà thám hiểm như thể y đang đợi những câu hỏi kì cục tiếp theo nữa.
- Không thể như thế được, - nhà thám hiểm vừa nói tiếp vừa đưa tay lau trán, - như thế thì bây giờ đây bị cáo thậm chí cũng không biết được việc bào chữa cho anh ta đã có được tiếng vang như thế nào ư?
- Anh ta không có dịp được bào chữa, - viên sĩ quan vừa đáp vừa nhìn sang một bên như thể muốn nói cho chính mình, bởi vì y không muốn xúc phạm đến nhà thám hiểm bằng việc thuật lại một số sự việc hiển nhiên.
- Nhưng đáng ra phải cho anh ta có dịp được bảo vệ, - nhà thám hiểm vẫn cố giữ ý kiến của mình rồi đứng lên khỏi ghế.
Viên sĩ quan hiểu rằng y có nguy cơ bị cản trở, không biết đến bao giờ, trong việc giải thích tiếp về cỗ máy; y liền bước tới bên cạnh nhà thám hiểm, nắm lấy tay ông rồi chỉ tay về phía kẻ phạm tội, anh này thấy mình đang được chú ý liền vội đứng nghiêm. - Vả lại anh lính cũng kéo căng dây xích - sau đó viên sĩ quan nói tiếp:
- Sự việc không phải như thế. Ở đây, tại trại lao cải này, tôi đã được chỉ định làm quan tòa, mặc dù tôi còn rất trẻ, và như vậy là bởi vì tôi đã trợ giúp cho ngài cựu chỉ huy trong tất cả những công việc hình sự và bởi vì trong số tất cả chỉ có mình tôi là hiểu rõ nhất về cỗ máy. Nguyên tắc của tất cả quyết định là như sau: Tội phạm luôn luôn được đặt ra ngoài mọi sự nghi ngờ. Các tòa án khác không thể tuân theo nguyên tắc này, bởi vì chúng có nhiều người tham gia và chúng còn có những cấp xét xử cao hơn. Nhưng ở đây không như vậy, hay ít nhất là không như vậy ở thời của ngài cựu chỉ huy của chúng tôi. Tất nhiên là ngài chỉ huy mới đang muốn can thiệp vào công việc xét xử của tôi, nhưng cho đến bây giờ tôi đã thành công trong việc ngăn không cho ông ta can dự vào, và trong tương lai tôi sẽ vẫn làm được như vậy. Ngài có muốn tôi giải thích cho ngài trường hợp của kẻ phạm tội đây không? Nó cũng đơn giản như các trường hợp khác. Sáng nay có một viên đại úy tố cáo rằng anh chàng này, người được giao làm cần vụ cho viên đại úy và được phép ngủ trước cửa phòng ông ta, đã ngủ quên trong khi làm nhiệm vụ. Thực tế anh ta có nghĩa vụ phải thức dậy mỗi giờ đồng hồ, khi chuông đồng hồ điểm giờ, để đứng chào trước cửa phòng viên đại úy. Tất nhiên nghĩa vụ này không nặng nề, nhưng nó là điều cần thiết, bởi vì anh ta cần phải tỉnh táo để làm nhiệm vụ canh gác cũng như để có thể phục dịch khi cần thiết. Đêm qua, viên đại úy đã thử xem xem anh chàng cần vụ có làm tròn phận sự của mình không. Thế là ông ta mở cửa khi chuông đồng hồ điểm hai giờ và nhìn thấy anh chàng vẫn cuộn tròn ngủ say. Ông ta liền rút roi ngựa quất vào mặt anh chàng. Đáng ra phải đứng dậy xin lỗi thì anh này lại túm lấy chân viên sĩ quan lắc mạnh và la to: - Hãy quẳng roi đi nếu không tao sẽ nuốt sống mi! - Sự việc là như vậy. Cách đây một tiếng đồng hồ viên đại úy đến báo cáo cho tôi, tôi ghi lại lời khai của ông ta và thảo ngay bản án. Sau đó tôi ra lệnh trói anh chàng kia lại. Mọi việc diễn ra rất đơn giản. Nếu như ban đầu tôi gọi anh ta đến để thẩm vấn thì có thể xảy ra bao nhiêu chuyện rắc rối. Anh ta có thể sẽ nói dối, và nếu như tôi chứng minh được rằng anh ta nói dối thì cứ thế không bao giờ dứt. Nhưng như vậy là tôi đã nắm hắn trong tay và sẽ không tha cho hắn. Giờ thì ngài đã rõ cả chưa? Nhưng thời gian cứ trôi đi, đáng ra cuộc hành hình đã phải được bắt đầu từ lâu rồi mà tôi vẫn chưa giải thích xong về cỗ máy. - Y lại buộc nhà thám hiểm ngồi xuống ghế rồi bước tới bên cỗ máy nói tiếp: - Như ngài thấy đấy, chiếc bừa phù hợp với hình thể của con người; đây là chiếc bừa dành cho phần trên của cơ thể, đây là những chiếc bừa dành cho đôi chân. Dành cho đầu chỉ có một chiếc răng bừa này thôi. Ngài đã rõ chưa? - Y thân thiện nghiêng mình về phía nhà thám hiểm, tỏ ra sẵn sàng giải thích cặn kẽ hơn.
Nhà thám hiểm nhìn chiếc bừa và cau mày. Câu chuyện về thủ tục tố tụng không làm cho ông hài lòng. Nhưng dù sao ông cũng buộc phải công nhận rằng đây là một trại lao cải, nơi đây cần phải có những biện pháp đặc biệt và, nói cho cùng thì cần phải được tiến hành theo kiểu quân sự. Ngoài ra ông cũng đang đặt hi vọng vào viên chỉ huy mới, người mà có vẻ như đang muốn áp dụng, tất nhiên là dần dần, những biện pháp mới mà bộ óc thiển cận của viên sĩ quan đang đứng đây không thể hiểu nổi. Đang lúc chìm đắm trong suy tư, nhà thám hiểm bỗng hỏi:
- Ngài chỉ huy có tham dự buổi hành hình này không?
- Không chắc, - viên sĩ quan đáp và có vẻ khó chịu trước câu hỏi bất ngờ của nhà thám hiểm, sau đó cái vẻ mặt thân thiện của y bỗng trở nên cau có: - Chính vì thế mà chúng tôi cần phải khẩn trương. Thậm chí tôi sẽ phải rút ngắn những lời giải thích của mình, cho dù tôi rất lấy làm tiếc. Nhưng tôi có thể sẽ giải thích những điều tối cần thiết. Khi phạm nhân được đặt nằm trên giường và khi chiếc giường bắt đầu rung thì chiếc bừa được hạ xuống trên thân thể phạm nhân. Chiếc bừa được điều chỉnh tự động sao cho mũi răng bừa chỉ vừa chạm vào da thịt phạm nhân; ngay khi chiếc bừa được chỉnh vừa tầm thì dải băng bằng thép được kéo căng thẳng ra. Và lúc đó bắt đầu cuộc hành hình. Một người không thông thạo sẽ không thể nhận thấy có một sự khác biệt bên ngoài nào giữa các hình phạt khác nhau. Chiếc bừa có vẻ như hoạt động giống nhau trong mọi trường hợp. Chiếc bừa vừa rung vừa cắm mũi răng vào thân thể phạm nhân, trong khi thân thể phạm nhân cũng rung động theo chiếc giường. Để cho bất cứ ai cũng có thể theo dõi cuộc hành hình, chiếc bừa đã được làm bằng thủy tinh. Chúng tôi đã gặp phải nhiều khó khăn kĩ thuật trong việc gắn răng bừa vào thân bừa bằng thủy tinh ấy, nhưng sau nhiều lần thử nghiệm, mọi việc đã thành công hoàn hảo. Chúng tôi đã làm việc không biết mệt mỏi. Và bây giờ, bất cứ ai cũng có thể nhìn qua thủy tinh để theo dõi việc khắc chữ lên thân thể phạm nhân. Ngài có muốn đến gần xem các răng bừa không?
Nhà thám hiểm thong thả đứng dậy bước tới và cúi người nhìn chiếc bừa.
- Mời ngài nhìn đây, - viên sĩ quan nói tiếp, - ở đây có hai loại răng bừa được sắp xếp theo các cách khác nhau. Ở bên cạnh mỗi một răng dài có một chiếc răng ngắn. Chiếc răng dài làm nhiệm vụ viết chữ, còn chiếc răng ngắn làm nhiệm vụ tưới nước rửa cho sạch máu để giữ cho dòng chữ luôn luôn được hiện ra rõ ràng. Nước pha lẫn máu được dẫn vào những chiếc máng nhỏ rồi chảy vào một chiếc máng chính và từ đó chảy xuống hố. - Viên sĩ quan đưa ngón tay chỉ rõ đường đi của nước máu. Để diễn đạt chính xác quá trình hành hình, viên sĩ quan đưa hai bàn tay làm muôi hứng vào miệng ống máng như thể đang hứng máu, và khi ấy nhà thám hiểm đứng thẳng người lên rồi đi giật lùi trở về chỗ ngồi, một tay quờ ra sau tìm ghế. Bất đồ ông kinh hoàng nhận thấy rằng cả anh chàng phạm nhân cũng đã theo chân viên sĩ quan bước tới gần để xem chiếc bừa. Anh ta kéo theo cả anh lính cầm dây trói đang ngủ gật rồi đứng cúi người xem chiếc bừa bằng thủy tinh. Có vẻ như anh ta đang ngơ ngác muốn hiểu rõ những gì hai ông lớn đang xem xét nhưng không thể hiểu nổi, bởi vì anh ta không thể nghe được lời giải thích. Anh ta hết nghiêng bên này lại ngó bên kia. Rồi anh ta không ngừng đưa mắt ngắm nhìn từ đầu đến cuối chiếc bừa bằng thủy tinh. Nhà thám hiểm phác một cử chỉ như muốn xua anh ta rời khỏi chỗ đó, bởi vì những gì anh ta đang làm có lẽ là bị cấm. Nhưng viên sĩ quan đã cầm tay ngăn ông lại, trong khi đó y dùng tay kia nhặt một cục đất ở cạnh hố ném vào người anh lính. Anh này hoảng hốt mở mắt, nhìn thấy hành động cả gan của kẻ phạm tội, anh ta liền buông súng, đứng dé chân chèo giật mạnh sợi dây xích làm cho phạm nhân ngã bổ chửng ngay xuống hố, sau đó anh ta đứng nhìn phạm nhân nằm cựa quậy dưới hố làm cho dây xích kêu loảng xoảng. “Đỡ anh ta đứng dậy!” - Viên sĩ quan quát lên khi thấy kẻ phạm tội đang làm sao nhãng quá nhiều sự chú ý của nhà thám hiểm. Ông này thậm chí còn cúi người hẳn xuống hố để nhìn xem kẻ phạm tội có sao không. “Đỡ anh ta cho cẩn thận” - viên sĩ quan lại quát lên. Sau đó y đi vòng tránh cỗ máy, xốc nách anh chàng phạm nhân, rồi, trong khi kẻ phạm tội liên tục bị trượt chân, viên sĩ quan cùng anh lính cũng lôi được anh ta lên khỏi hố.
- Bây giờ thì tôi biết cả rồi, - nhà thám hiểm nói khi viên sĩ quan quay về chỗ cạnh ông.
- Nhưng còn một điều quan trọng hơn mà ngài chưa biết, - viên sĩ quan phản bác rồi nắm tay nhà thám hiểm chỉ lên phía trên. - Ở trên thiết bị họa hình kia có một bộ bánh răng làm nhiệm vụ truyền động cho chiếc bừa, và bộ bánh răng này được điều chỉnh theo bản phác thảo được soạn ra dành cho hình phạt tương ứng. Tôi vẫn sử dụng các phác thảo của ngài cựu chỉ huy. Chúng đây, - y lôi ra vài tờ giấy trong chiếc xà cột bằng da, - nhưng tôi không thể trao tận tay cho ngài xem được, vì đây là những thứ quý nhất mà tôi có. Mời ngài ngồi, tôi sẽ giơ ra cho ngài xem từ xa và ngài có thể nhìn thấy rất rõ.
Y giơ tờ thứ nhất ra. Nhà thám hiểm cũng muốn tỏ ra thán phục, nhưng ông chỉ nhìn thấy những đường vạch ngang dọc như là hình vẽ một mê cung, chúng được vạch sát nhau đến nỗi rất khó có thể nhận ra rằng giữa chúng còn có các khoảng trống.
- Mời ngài dọc đi! - viên sĩ quan bảo.
- Tôi không đọc được, - nhà thám hiểm đáp.
- Nhưng mà nó được ghi rất rõ, - viên sĩ quan bác lại.
- Trông nó rất nghệ thuật, - nhà thám hiểm thoái thác, - nhưng tôi không thể giải mã nổi.
- Phải, - viên sĩ quan cười đáp rồi cất chiếc xà cột đi, - đây không phải là kiểu chữ viết chân phương dành cho trẻ em học sinh. Nó cần phải được nghiên cứu kỹ càng. Nhưng rồi cả hai cũng sẽ hiểu được nó. Tất nhiên đây không phải là một kiểu chữ đơn giản, hình phạt được ghi là không nên giết ngay mà trung bình là sau một khoảng thời gian 12 tiếng đồng hồ; 6 giờ được coi là thời điểm tuyệt đỉnh. Do đó chữ viết chính thức cần phải được bao quanh bằng nhiều hoa văn trang trí; chữ viết cần phải in dấu trên thân thể phạm nhân chỉ giống như một dây lưng hẹp; phần còn lại của phạm nhân chỉ giống như hình hoa lá. Bây giờ ngài đã có thể đánh giá cái cách thức làm việc của chiếc bừa và của toàn bộ cỗ máy được chưa? Đây, ngài hãy trông xem! - viên sĩ quan nhảy lên thang, quay một vòng bánh xe răng rồi đứng ở trên réo xuống: - Chú ý, xin các vị tránh sang một bên!
Sau đó tất cả bắt đầu chuyển động. Giá như bánh răng không kêu cót két thì mọi việc sẽ diễn ra thật tuyệt vời. Như thể sửng sốt trước tiếng kêu khó chịu của bánh răng, viên sĩ quan giơ nắm đấm dứ dứ vào cỗ máy, sau đó y nhún vai tỏ ra bất lực như muốn xin nhà thám hiểm thứ lỗi, rồi y nhanh chóng bước xuống thang để đứng dưới giám sát sự vận hành của cỗ máy. Vẫn còn một điều gì đó không ổn mà chỉ có y mới quan sát thấy; y lại trèo lên thang, dùng cả hai tay nắm lấy một vật gì đó ở bên trong thiết bị họa hình, sau đó, để tụt xuống cho nhanh, y không dùng thang nữa mà trượt xuống theo một thanh thép rồi quát to vào tai nhà thám hiểm:
- Ngài có hiểu nó hoạt động thế nào không? Chiếc bừa bắt đầu viết đấy, khi nào nó viết xong hàng chữ đầu tiên trên lưng phạm nhân thì lớp bông sẽ xoắn lại và từ từ làm cho thân thể phạm nhân lăn sang một bên để phơi bày một mảng da mới cho chiếc bừa viết tiếp. Trong khi đó, những chỗ bị thương do đợt viết đầu tiên sẽ tiếp xúc với lớp bông để cho lớp bông cầm máu và chuẩn bị cho đợt viết tiếp sâu hơn. Những chiếc răng ở mép bừa đây sẽ làm nhiệm vụ gỡ bông ra khỏi các vết thương khi thân thể phạm nhân tiếp tục bị lăn rồi quẳng bông xuống hố; còn chiếc bừa lại tiếp tục có đối tượng để thi hành nhiệm vụ. Và cứ thế nó cứ càng ngày càng viết sâu hơn trong suốt mười hai tiếng đồng hồ. Sáu tiếng đầu, phạm nhân vẫn sống gần giống như lúc ban đầu, chỉ có điều là anh sẽ phải cảm thấy đau đớn. Sau hai tiếng đồng hồ người ta rút miếng giẻ bịt miệng phạm nhân ra, bởi vì bấy giờ phạm nhân không còn sức để kêu nữa. Ở đây, trong chiếc nồi được đun bằng điện đặt ngay cạnh đầu phạm nhân này, người ta đổ vào đấy một ít cơm, để cho nếu có đói thì phạm nhân có thể dùng lưỡi liếm cơm. Từ trước đến nay không có kẻ nào bỏ lỡ cơ hội này. Ít nhất là theo kinh nghiệm của tôi thì tôi chưa thấy một kẻ nào từ chối liếm cơm cả, mà tôi thì có khá nhiều kinh nghiệm. Chỉ sau tiếng đồng hồ thứ sáu thì anh ta mới không còn thèm ăn nữa. Thông thường, tại thời điểm ấy tôi phải quỳ xuống đây để quan sát hiện tượng. Rất hiếm khi có kẻ còn ngoạm thêm một miếng cuối cùng, hắn ngậm trong mồm rồi sau đó nhổ xuống hố. Khi ấy tôi phải nghiêng người để tránh, nếu không hắn sẽ nhổ vào mặt tôi. Sau tiếng đồng hồ thứ sáu thì phạm nhân trở nên yên lặng hoàn toàn! Trong đầu một kẻ ngu ngốc nhất cũng thức dậy trí thông minh. Bắt đầu từ đôi mắt. Từ đôi mắt hắn bao quát tất cả. Đó là một cảnh tượng làm cho anh bị hấp dẫn muốn tự mình nằm xuống dưới chiếc bừa. Còn thì ngoài ra không có điều gì đặc biệt, chỉ có mỗi một điều là phạm nhân bắt đầu giải mã được dòng chữ viết trên lưng và chúm môi như thể đang chú ý lắng nghe điều gì đó. Ngài thấy đấy, không dễ gì giải mã được dòng chữ nếu nhìn bằng mắt thường, nhưng phạm nhân giải mã bằng các vết thương của anh ta. Tất nhiên anh ta phải mất nhiều công sức để làm công việc này; cần phải mất sáu tiếng đồng hồ để cho anh ta hoàn thành công việc ấy. Sau đó chiếc bừa sẽ xuyên thủng toàn thân anh ta rồi quẳng anh ta xuống hố, để cho anh ta nằm bập bềnh trong vũng nước pha lẫn máu và bông. Lúc ấy vụ án mới kết thúc, còn chúng tôi, gồm có tôi và anh lính kia, chúng tôi làm nhiệm vụ chôn xác anh ta.
Nhà thám hiểm vừa nghiêng tai nghe viên sĩ quan nói vừa ngắm nhìn cỗ máy làm việc, hai tay đút vào hai túi áo vét-tông. Kẻ phạm nhân cũng đứng nhìn mà không hiểu tí gì. Đúng lúc anh ta đang đứng cúi người về phía trước để theo dõi nhịp rung của những chiếc răng bừa thì bất thần, theo hiệu lệnh của viên sĩ quan, anh lính cầm một con dao rạch bộ quần áo của anh ta từ phía sau lưng theo một kiểu như thế nào đó mà làm cho quần áo anh ta tụt xuống đất; phạm nhân phác một cử chỉ như muốn túm lấy mảnh quần áo kéo lên để che đậy trạng thái trần truồng của mình, nhưng anh lính đã lôi anh ta đứng dậy rồi giũ mạnh làm cho những mảnh quần áo còn lại trên người anh ta rơi xuống nốt. Viên sĩ quan tắt máy, rồi, trong không khí im lặng, anh chàng phạm nhân bị đặt nằm dưới chiếc bừa. Hai người kia tháo còng cho anh ta rồi trói anh ta lại bằng những sợi dây da; ban đầu, anh chàng phạm nhân có vẻ như cảm thấy sự thay đổi này là một sự nhẹ nhõm. Sau đó chiếc bừa được hạ thấp xuống nữa, bởi vì kẻ phạm nhân có thân hình hơi gầy gò. Khi mũi những chiếc răng bừa chạm vào người anh ta thì da thịt anh ta trở nên run rẩy; trong khi đó thì anh lính đang bận trói bàn tay phải của phạm nhân, còn anh này giơ tay trái ra mà không biết đặt vào đâu; nhưng anh ta giơ ra nhằm đúng vào hướng của nhà thám hiểm. Viên sĩ quan không ngừng liếc xéo về phía nhà thám hiểm, như thể y muốn đọc được trên mặt ông ấn tượng của ông về cuộc hành hình này, cuộc hành hình mà cho đến giờ y mới chỉ đưa được vài lời giải thích sơ qua.
Sợi dây da dùng để trói cổ tay phạm nhân bị đứt; có thể là anh lính kéo quá căng. Có lẽ viên sĩ quan phải can thiệp, vì anh lính giơ mẩu dây đứt cho y xem. Quả thực, viên sĩ quan bước tới gần anh ta rồi quay mặt về phía nhà thám hiểm bảo:
- Chiếc máy này đã bị vá víu nhiều rồi, đôi khi nó không thể không đứt cái này hay không gãy cái khác, nhưng điều này chắc sẽ không ảnh hưởng xấu đến ấn tượng chung. Vả lại, chúng tôi sẽ kiếm ngay được một vật gì đó để thay dây da, tôi sẽ dùng dây xích; tất nhiên là điều đó sẽ làm giảm độ tinh tế trong nhịp rung của cánh tay phải. - Trong khi buộc dây xích, y còn nói thêm: - Các phương tiện bảo dưỡng máy móc bây giờ hạn chế lắm. Vào thời của ngài cựu chỉ huy còn có một quỹ được trợ cấp dành riêng cho mục đích này và cả tôi cũng có thể được phép sử dụng nó. Ở đây trước kia có một nhà kho trong đó có tất cả các đồ phụ tùng thay thế. Phải công nhận là chúng tôi có hơi hoang phí, nhưng chỉ trước đây thôi chứ không phải bây giờ như viên chỉ huy mới khẳng định, gã này lợi dụng bất cứ cơ gì để công kích các thể chế cũ. Giờ đây hắn đích thân quản lí quỹ máy móc, và cứ mỗi khi tôi xin một dây da mới thì hắn đều bắt tôi phải đem cái cũ đến để làm bằng chứng; còn cái dây mới thì phải sau mười ngày mới có, tệ hại hơn nữa là nó có chất lượng rất thấp, chẳng được tích sự gì cả. Trong khi đó thì chẳng ai quan tâm xem tôi làm cách nào để vận hành được cỗ máy.
Nhà thám hiểm suy nghĩ: nếu như ta can thiệp vào quyết định của người ngoài thì sẽ chẳng bao giờ đem lại ấn tượng tốt đẹp. Ông không phải là công dân của trại lao cải, cũng không phải là công dân của quốc gia có trại lao cải này. Nếu ông thử phản đối hoặc thậm chí thử ngăn cản cuộc hành hình thì người ta có thể sẽ bảo ông: Ông là người ngoài, xin ông đừng có rối lên như thế. Trước câu nói như vậy thì ông sẽ không thể đối đáp được gì mà chỉ có thể nói thêm rằng ông không thể hiểu nổi, bởi vì ông đi du lịch chỉ với ý định tham quan chứ không hề muốn sửa đổi luật tổ chức tòa án của nước ngoài. Nhưng, trong trường hợp trước mắt, sự việc thật khó cưỡng nổi. Sự bất công của thủ tục xét xử và tính chất phi nhân tính của hình phạt là những điều không có gì phải nghi ngờ. Không ai có thể cho rằng nhà thám hiểm có một quyền lợi ích kỉ ở đây, bởi vì đối với ông, kẻ phạm tội là người nước ngoài, không phải là đồng bào của ông và cũng chẳng phải là một người có khả năng làm cho ông mủi lòng. Nhà thám hiểm đã có được lời giới thiệu của một số quan chức cao cấp và đã được tiếp đón ở đây rất lịch sự; còn việc ông được mời tham dự cuộc hành hình này thậm chí còn chứng tỏ rằng người ta đang muốn xin ý kiến ông về một cuộc xét xử như vậy. Việc đó càng tỏ ra gần gũi với sự thật hơn khi mà giờ đây ông càng cảm thấy rõ ràng rằng viên chỉ huy không phải là người ủng hộ phương thức xét xử như thế và ông ấy có một thái độ gần như ác cảm đối với viên sĩ quan.
Bất đồ nhà thám hiểm nghe thấy viên sĩ quan giận dữ quát tháo. Đúng lúc y vất vả lắm mới nhét được chiếc giẻ vào miệng phạm nhân thì anh chàng này lên cơn lợm giọng rồi nhắm mắt nôn mửa. Viên sĩ quan cố nhấc đầu anh ta lên để lôi búi giẻ ra rồi quay mặt anh ta hướng xuống hố mà không kịp; chất bẩn thải ra chảy cả vào máy móc ở phía dưới.
- Tất cả chỉ tại cái gã chỉ huy, - viên sĩ quan vừa gào lên vừa lay những thanh đồng thau như điên như dại, - nó làm bẩn hết máy móc của tôi như một cái máng lợn rồi! - Rồi y rung tay chỉ cho nhà thám hiểm thấy những gì đang xảy ra. - Tôi đã phải mất hàng mấy tiếng đồng hồ để cố thuyết phục cho gã chỉ huy hiểu rằng không nên cho tử tù ăn trước khi ra hành hình. Nhưng ban lãnh đạo mới, hiền lành hơn, lại có ý kiến khác. Mấy bà mấy mợ của gã chỉ huy đã nhồi nhét cho kẻ tử tù đủ các loại bánh kẹo trước khi hắn được đưa ra pháp trường. Cả đời hắn, hắn chỉ ăn cá thôi, thế mà bây giờ hắn phải ăn của ngọt! Nhưng mà thôi, các vị ấy muốn gì thì muốn tôi sẽ chẳng nói làm gì, song tại sao tôi đã đề nghị hơn ba tháng nay rồi mà họ vẫn không kiếm cho miếng giẻ bịt mồm mới? Làm sao mà hắn không nôn mửa khi phải ngậm chiếc giẻ này, chiếc giẻ đã bị hàng trăm người nhai mút khi hấp hối?
Phạm nhân quay đầu trở về chỗ cũ và tỏ ra bình tĩnh, trong khi anh lính lấy áo của anh chàng kia lau máy. Viên sĩ quan bước đến chỗ nhà thám hiểm; linh cảm thấy điều gì đó, ông này vội lùi lại một bước nhưng viên sĩ quan đã nắm lấy tay ông kéo ra một bên:
- Tôi muốn nói riêng với ngài vài lời, ngài cho phép chứ?
- Tất nhiên, - nhà thám hiểm đáp và cúi đầu nghe y nói.
- Trình tự tố tụng và kiểu hành hình như thế này hiện nay không còn được ai ủng hộ công khai ở trại lao cải này nữa. Tôi là người duy nhất ủng hộ và đồng thời là người duy nhất đại diện cho di sản của ngài chỉ huy cũ. Về việc hoàn thiện phương thức làm việc thì tôi không hề dám nghĩ đến, mà tất cả mọi nỗ lực của tôi là hướng vào việc giữ gìn những cái đang tồn tại. Khi ngài cựu chỉ huy còn sống thì trại lao cải đầy những người ủng hộ ông ấy; và tôi cũng có một phần khả năng thuyết phục của ngài cựu chỉ huy, nhưng tôi hoàn toàn không có được sức mạnh như của ông; kết quả là những người ủng hộ ông đã phải lặn biệt tăm, vẫn còn có rất nhiều người ủng hộ, nhưng không một ai dám công khai thú nhận. Hôm nay, nếu ngài đến quán trà và nếu ngài chú ý lắng nghe thì ngài sẽ chỉ có thể nghe được những lời bóng gió nước đôi. Tất cả bọn họ đều ủng hộ cách thức nói trên, nhưng với những quan niệm hiện tại của gã chỉ huy mới thì họ sẽ chẳng giúp gì được cho tôi cả. Còn bây giờ tôi hỏi ngài: phải chăng chỉ vì gã chỉ huy đó cùng với những bà vợ của hắn mà một công trình của cả một đời người như thế này sẽ bị phá sản? - Vừa nói y vừa chỉ tay vào cỗ máy. - Ngài có dung thứ cho một chuyện như vậy không? Cho dù ngài chỉ là một người ngoại quốc ở chơi vài ngày, trên hòn đảo của chúng tôi? Nhưng không được để phí thời gian, người ta đang chuẩn bị một cái gì đó để chống lại quyền tài phán của tôi; người ta còn tổ chức các cuộc hội nghị tại ban chỉ huy mà không mời tôi tham dự; ngay cả cuộc viếng thăm của ngài ngày hôm nay cũng có ý nghĩa cho cả toàn bộ tình hình; chúng là một lũ hèn nhát và chúng cử ngài, một người ngoại quốc, đi làm quân tiên phong. Phải, trước đây những cuộc hành hình diễn ra hoàn toàn khác hẳn! Ngay từ trước ngày hành hình thung lũng đã chật ních người xem; từ sáng sớm, ngài chỉ huy cùng các bà vợ của ông xuất hiện; đội kèn đồng đánh thức cả đám người dậy; tôi bước lên báo cáo là mọi việc đã sẵn sàng; khách đến dự - trong đó không được phép vắng mặt một đội viên chức cao cấp nào - ngồi xếp hàng xung quanh cỗ máy; cái đống ghế mây này là di sản thảm hại của thời xa xưa ấy. Cỗ máy được lau chùi sạch sẽ phản chiếu ánh sáng lấp lánh; gần như đối với mỗi cuộc hành hình chúng tôi đều thay các phụ tùng mới tinh. Người xem đứng kiễng chân suốt từ đây lên tới tận đỉnh đồi, và, trước hàng mấy trăm con mắt, phạm nhân được chính tay ngài chỉ huy đặt nằm xuống dưới bừa. Cái việc mà giờ đây được giao cho một anh lính tầm thường thì thời bấy giờ là nhiệm vụ của tôi với tư cách là chánh án, và nhiệm vụ đó đem lại vinh dự cho tôi. Sau đấy là bắt đầu cuộc hành hình! Không có một tiếng động không cho phép nào làm rối loạn sự vận hành của cỗ máy. Thậm chí có nhiều người không nhìn cỗ máy mà họ ngồi bệt trên cát, hai mắt nhắm nghiền; tất cả đều biết rằng bây giờ là lúc công lí bắt đầu được thực hiện. Trong không khí im lặng bao trùm, người ta chỉ nghe thấy tiếng rên tắc nghẹn của phạm nhân. Bây giờ thì cỗ máy không còn có khả năng làm cho phạm nhân rên lên được mà không bị miếng giẻ chen ngang, thời bấy giờ răng bừa còn có nhiệm vụ nhỏ một thứ dung dịch ăn da mà ngày nay chúng tôi không được phép sử dụng nữa. Vâng, sau đó đến tiếng đồng hồ thứ sáu! Không thể đáp ứng được lời đề nghị của tất cả những người muốn được đến gần để xem. Với trí thông minh của mình ngài chỉ huy trước hết muốn ưu tiên cho trẻ em; tất nhiên tôi vẫn luôn luôn được phép ngồi xổm ở đó với hai đứa bé trên tay. Tất cả chúng tôi háo hức ngắm nhìn vẻ thay đổi hình dạng trên khuôn mặt của kẻ bị hành hình, chúng tôi hân hoan đón chào công lí đang được thực hiện và sắp sửa kết thúc! Thật là cái thời tuyệt vời, ông bạn ạ! - Hình như viên sĩ quan quên mất người đang đứng trước mình là ai; y ôm hôn nhà thám hiểm rồi gục đầu vào vai ông. Nhà thám hiểm tỏ ra vô cùng lúng túng và sốt ruột nhìn qua vai viên sĩ quan. Anh lính đã lau sạch xong cỗ máy và bây giờ đang đổ cơm từ một chiếc hộp ra liễn. Vừa thấy thế, anh chàng phạm nhân, khi ấy đã bình phục, liền lè lưỡi để đớp cơm. Anh lính cố đẩy anh ta xuống, vì cơm được dành cho thời điểm về sau; dù sao cũng thật đáng khó chịu khi hắn dùng hai bàn tay bẩn thỉu để bốc cơm ăn trước mặt phạm nhân, người cũng đang thèm ăn như hắn.
Viên sĩ quan trấn tĩnh lại ngay:
- Xin ngài đừng cho là tôi muốn làm cho ngài động lòng, tôi biết quá rõ là ngày nay khó có thể làm cho một ai đó hiểu được cái thời xa xưa. Vả lại, cỗ máy vẫn còn hoạt động được và tự bản thân nó vẫn có thể gây ấn tượng. Tự nó có thể gây được ấn tượng, cho dù chỉ có một mình nó ở thung lũng này. Còn thi thể của phạm nhân cuối cùng sẽ rơi xuống hố với một tư thế bay liệng không thể tưởng tượng nổi, cho dù giờ đây ở xung quanh hố không còn có hàng trăm người đứng tụ tập như trước kia. Khi ấy chúng tôi đã phải xây một hàng lan can chắc chắn bao xung quanh hố, nhưng giờ thì nó đã bị hỏng từ lâu.
Nhà thám hiểm muốn tránh ánh mắt nhìn của viên sĩ quan liền đưa mắt nhìn xa xăm ra xung quanh. Viên sĩ quan tưởng rằng ông khách ngoại quốc đang ngắm cảnh thung lũng hoang vu; thế là y cầm tay ông, xoay người ông về phía y rồi nhìn thẳng vào mắt ông hỏi:
- Ngài có thấy cuộc sống của chúng tôi đáng xấu hổ không?
Nhưng nhà thám hiểm không đáp. Viên sĩ quan buông tay ông ra; y đứng dạng chân im lặng, hai tay chống nạnh và mắt nhìn xuống đất. Sau đó y mỉm cười khích lệ nhà thám hiểm rồi bảo:
- Hôm qua tôi đã có mặt bên cạnh ngài khi gã chỉ huy mời ngài tham dự cuộc hành hình. Tôi đã nghe thấy lời mời. Tôi rất hiểu gã chỉ huy. Tôi hiểu ngay hắn muốn gì sau lời mời đó. Mặc dù gã có đủ quyền lực để đề ra các biện pháp chống lại tôi, thế nhưng gã vẫn không dám; ngược lại gã muốn để cho ngài, một người ngoại quốc có uy tín, đánh giá tôi. Gã đã rất thận trọng tính toán tất cả; ngài mới có mặt trên hòn đảo này được hai ngày, ngài không quen biết ngài cựu chỉ huy cũng như giới tư tưởng của ông ấy, ngài đang bị kiềm chế bởi những quan niệm của châu Âu; thậm chí có thể theo nguyên tắc ngài là một đối thủ của hình phạt tử hình nói chung và của cách hành hình cơ học như thế này nói riêng, ngoài ra ngài sẽ được xem cuộc hành hình diễn ra một cách buồn tẻ, không có công chúng đến xem, với một chiếc máy hơi bị hư hỏng, nghĩa là phải chăng rất có thể (theo suy nghĩ của gã chỉ huy) sau khi xem xét tất cả những điều đó ngài sẽ cho phương pháp của tôi là không thích hợp? Và nếu ngài cho là không thích hợp thì ngài sẽ không im lặng (tôi vẫn nói theo tinh thần của gã chỉ huy), bởi vì tất nhiên ngài tin vào những điều tin chắc đã được kiểm nghiệm của ngài. Chắc chắn là ngài đã được thấy nhiều điều kì quặc của nhiều dân tộc và ngài đã học được cách tôn trọng họ, do đó có lẽ ngài sẽ không can thiệp quyết liệt chống lại phương pháp này như ngài có thể làm ở nước ngài. Nhưng gã chỉ huy không cần phải tỏ thái độ đến mức ấy. Chỉ cần một câu nói bất cẩn thoáng qua là đủ. Thậm chí câu nói đó không cần phải phù hợp với niềm tin của ngài, nếu như nhìn bề ngoài nó tỏ ra ủng hộ cho ý muốn của gã. Tôi tin chắc rằng gã sẽ biết cách khai thác ý kiến của ngài. Còn các bà đầm của gã sẽ vây xung quanh và dỏng tai lên nghe ngóng; có thể ngài sẽ nói như thế này: “Ở nước chúng tôi thủ tục xét xử không giống như thế này”, hay “Ở nước chúng tôi bị cáo được thẩm vấn trước khi phán quyết” hay “Ở nước chúng tôi nhục hình chỉ tồn tại ở thời Trung Cổ”. Đây là những nhận xét hoàn toàn chính xác mà ngài cảm thấy rất tự nhiên, những nhận xét vô tội này không xúc phạm đến phương pháp của tôi. Nhưng gã chỉ huy sẽ hiểu chúng như thế nào? Tôi hình dung thấy gã đứng ngay dậy xô ghế rồi bước vội ra ban công, tôi cũng hình dung thấy các bà đầm của gã hối hả theo chân gã, và tôi như nghe thấy gã nói: “Một nhà thám hiểm vĩ đại đến từ phương Tây, có nhiệm vụ nghiên cứu các thủ tục xét xử ở tất cả các nước, đã nói rằng cái phương pháp theo mốt cũ của chúng ta là vô nhân đạo. Theo quan điểm của một nhân vật như thế này thì tất nhiên tôi không được phép dung thứ cho một phương pháp như vậy. Cho nên bắt đầu từ hôm nay tôi quyết định... vân vân và vân vân”. Khi ấy ngài sẽ muốn can thiệp, ngài sẽ muốn nói rằng ngài đã không nói cái điều mà gã vừa khẳng định, rằng ngài đã không đánh giá cái phương pháp của tôi là vô nhân đạo, mà ngược lại, sự nhận thức sâu sắc của ngài coi nó là một phương pháp nhân đạo nhất và xứng đáng được áp dụng nhất cho mọi người, và rằng ngài khâm phục cỗ máy này - nhưng tất cả sẽ là quá muộn. Vả lại, ngài cũng không thể chen chân tới được ban công, nơi đã chật cứng các bà mệnh phụ, ngài tìm cách làm cho người ta chú ý đến ngài; ngài định la lên; nhưng một bàn tay đàn bà sẽ bịt miệng ngài lại - còn tôi cùng với công trình của ngài cựu chỉ huy sẽ bị đi tong.
Nhà thám hiểm cố nén nụ cười; như vậy là cái nghĩa vụ mà trước đây ông cho là vô cùng nặng nề thì giờ đây trở nên thật nhẹ nhàng! Ông trả lời nước đôi:
- Ông đánh giá quá mức uy tín của tôi; ngài chỉ huy đã đọc bức thư giới thiệu của tôi và biết rằng tôi không phải là chuyên gia về các thủ tục xét xử. Nếu như tôi có nói ý kiến của tôi thì đó cũng chỉ là ý kiến của một người bình thường, một ý kiến không hề cao hơn so với ý kiến của bất cứ một người nào khác, và, dù thế nào thì nó cũng không thể quan trọng bằng ý kiến của ngài chỉ huy, người mà theo tôi được biết thì có một quyền lực gần như vô hạn định ở cái trại lao cải đây. Nếu như ý kiến của ông ấy về thủ tục xét xử này đã được xác định rõ ràng rồi như lời ông nói, thì tất nhiên tôi sợ là bây giờ đã đến lúc kết thúc cái phương pháp của ông rồi đấy mà không cần đến sự đóng góp nhỏ mọn của tôi đâu.
Liệu viên sĩ quan có hiểu được lời nhà thám hiểm không? Không, y vẫn chưa hiểu. Y quả quyết lắc đầu rồi quay nhìn về phía kẻ phạm nhân và anh lính, hai người kia giật mình không dám bận tâm đến liễn cơm nữa, sau đó viên sĩ quan bước tới gần nhà thám hiểm mà không nhìn vào mắt ông nữa mà lại nhìn chăm chăm vào đâu đó trên chiếc áo vét-tông của ông, rồi nói nhỏ hơn trước:
- Ngài không hiểu gã chỉ huy đâu, đối với hắn và đối với tất cả chúng tôi - xin lỗi vì tôi đã tách bạch như vậy - ngài có một thái độ rất giữ gìn ý tứ; nhưng uy tín của ngài, xin lỗi, tỏ ra mạnh hơn so với ngài tưởng. Tôi rất vui khi nghe thấy rằng ngài sẽ một mình tham dự cuộc hành hình. Việc bố trí của gã chỉ huy như thế chắc là muốn nhằm chống lại tôi, nhưng bây giờ tôi sẽ tương kế tựu kế để nhằm có lợi cho tôi. Trong hoàn cảnh không bị chi phối bởi những lời thì thầm ác ý và bởi những ánh mắt khinh bỉ - điều mà không thể có được trong trường hợp có sự tham dự của một cử tọa đông hơn - ngài đã có thể nghe được những lời giải thích của tôi, đã được nhìn kỹ cỗ máy và sắp được chứng kiến cuộc hành hình. Chắc chắn là ngài sẽ có được một ý kiến của mình, nếu như còn có một số điều nghi ngờ nào đó thì chúng sẽ được khắc phục khi ngài được xem cảnh hành hình. Và bây giờ tôi có một yêu cầu đối với ngài: hãy giúp tôi chống lại gã chỉ huy!
Nhà thám hiểm không để cho y nói tiếp, ông thốt lên:
- Làm sao tôi có thể làm được điều ấy. Tôi không thể giúp ông được điều gì cả, cũng như tôi cũng không thể làm điều gì có hại cho ông!
- Được chứ, - viên sĩ quan nhảy dựng lên. Nhà thám hiểm hơi hoảng sợ khi nhìn thấy viên sĩ quan nắm chặt hai bàn tay. - Ngài có thể giúp được, - viên sĩ quan khăng khăng nhắc lại. - Tôi có một kế hoạch có thể thành công. Ngài cho rằng uy tín của ngài không đủ, nhưng tôi bảo là đủ. Nhưng cứ cho là ngài nói đúng! Như thế thì chúng ta sẽ không cần phải làm gì cả, kể cả những việc tỏ ra không có cơ hội thành công, chỉ cần chúng ta có thể cứu vãn được cái thủ tục xét xử này? Vậy thì xin ngài hãy lắng nghe kế hoạch của tôi đây. Để thực hiện được kế hoạch đó, điều cần thiết trước hết là hôm nay ngài phải rất dè dặt trong việc bày tỏ ý kiến của ngài về phương pháp của tôi. Nếu như người ta không trực tiếp hỏi ngài thì dứt khoát ngài không được nói ra; còn nếu phải tuyên bố thì ngài cần phải tuyên bố ngắn gọn và mơ hồ; ngài hãy để cho người ta hiểu rằng ngài rất khó nói về chuyện này, rằng ngài đang bị phẫn nộ, rằng - nếu ngài thấy cần phải bày tỏ công khai - đáng ra ngài phải lên tiếng nguyền rủa. Tôi không yêu cầu ngài phải nói dối; hoàn toàn không; tôi chỉ xin ngài trả lời ngắn gọn kiểu như: “Vâng, tôi đã chứng kiến cuộc hành hình” hay “Vâng, tôi đã nghe tất cả những lời giải thích”. Chỉ thế thôi. Đối với vẻ buồn rầu mà chắc là sẽ thể hiện rõ trên nét mặt của ngài thì ngài có đủ các lí do, cho dù chúng không theo tinh thần của hắn. Đây là cơ sở cho kế hoạch của tôi. Ngày mai, tại ban chỉ huy sẽ có một cuộc hội nghị lớn dưới sự chủ tọa của gã chỉ huy, với sự tham gia của tất cả các quan chức quản lí cao cấp. Tất nhiên gã chỉ huy thích biến các cuộc họp như thế này thành trò cười cho thiên hạ. Hắn đã cho xây dựng trong phòng họp một dãy ban công cho khán giả. Cả tôi cũng buộc phải tham gia những cuộc họp như thế, nhưng tôi rất ghê tởm. Theo cách đó, dứt khoát ngài sẽ được mời dự; nếu ngài xử sự theo đúng kế hoạch của tôi thì lời mời của gã chỉ huy sẽ biến thành một sự thỉnh cầu tha thiết. Nhưng nếu như vì một lí do bất ngờ nào đó mà ngài không được mời thì tất nhiên ngài sẽ phải yêu cầu được mời; và trong trường hợp đó chắc chắn ngài sẽ được mời. Như vậy là, cứ cho rằng ngày mai ngài có mặt tại khoang lô của gã chỉ huy ngồi cùng với các quý bà; hắn sẽ luôn luôn ngước nhìn lên đó để tin chắc là ngài đang có mặt ở đấy. Sau những chủ đề thảo luận không quan trọng và khôi hài chỉ dành cho cử tọa - mà nói chung thường là bàn về việc xây dựng hải cảng, lúc nào cũng chỉ bàn về chuyện xây dựng hải cảng! - sẽ đến tiết mục thảo luận về thủ tục xét xử. Nếu hắn không nhanh chóng hoặc thậm chí không muốn nói đến chủ đề này thì tôi sẽ lo. Tôi sẽ đứng lên trình bày bản báo cáo về cuộc hành hình ngày hôm nay. Tôi sẽ báo cáo rất ngắn gọn. Thực ra người ta chưa quen với việc trình bày một bản báo cáo như thế, nhưng tôi vẫn cứ làm. Gã chỉ huy, như thường lệ, sẽ mỉm cười thân thiện cảm ơn tôi, sau đó hắn sẽ không thể không lợi dụng dịp may. “Vì có báo cáo về công việc thi hành án, nên tôi muốn bổ sung thêm rằng cuộc hành hình này đã được chứng kiến bởi một nhà thám hiểm vĩ đại, người mà các cuộc viếng thăm của ông đã làm vinh hạnh đặc biệt cho hòn đảo của chúng ta và tất cả các ngài đã được biết đến. Còn cuộc họp của chúng ta ngày hôm nay có được một ý nghĩa lớn lao cũng là nhờ có sự hiện diện của ông ấy. Các vị có cho rằng chúng ta nên hỏi nhà thám hiểm vĩ đại này là ông đánh giá như thế nào về cuộc hành hình theo kiểu cổ của chúng ta và về thủ tục xét xử diễn ra trước đó không?” Tất nhiên cả phòng họp sẽ vỗ tay tán thưởng, còn tôi sẽ là người phấn khởi nhất. Gã chỉ huy sẽ nghiêng mình trước mặt ngài rồi bảo: “Thế thì tôi sẽ thay mặt mọi người xin hỏi ngài”. Còn ngài sẽ đứng lên bước tới gần lan can. Ngài sẽ đặt tay lên lan can như thế này này để cho tất cả mọi người đều nhìn thấy, nếu không các bà mệnh phụ sẽ nắm lấy hai bàn tay ngài mà nghịch ngợm đấy. Cuối cùng sẽ đến lượt ngài phát biểu. Tôi không biết sẽ phải chịu đựng những giờ phút chờ đợi căng thẳng như thế nào. Trong bài phát biểu của mình, ngài không cần phải dè dặt; ngài cứ làm ầm lên xung quanh sự thật, ngài cứ vươn người qua lan can mà quát tháo, vâng, ngài cứ quát vào mặt gã chỉ huy ý kiến của ngài, cái ý kiến không thể lay chuyển. Nhưng có thể là ngài không thích làm thế, vì nó không phù hợp với tính cách của ngài, có thể là ở đất nước ngài người ta bày tỏ thái độ theo một cách khác trong những trường hợp như thế này - và như vậy là tốt, hoàn toàn đáp ứng; ngài sẽ không cần phải đứng dậy, ngài chỉ cần nói vài câu, chỉ cần nói khẽ cho các quan chức ngồi ngay phía dưới nghe thấy là đủ; ngài cũng không cần phải nói về việc không có công chúng tham gia chứng kiến cuộc hành hình, không cần nói về chiếc bánh răng kêu cót két, về sợi dây da bị đứt và về miếng giẻ bịt miệng ghê tởm; không, tất cả những cái đó cứ để cho tôi lo, và xin ngài hãy tin tôi, rằng nếu như bằng lời nói của mình mà tôi không làm cho gã chỉ huy phải chạy ra khỏi phòng họp, thì ít ra tôi cũng sẽ buộc được gã phải quỳ gối mà công nhận: “Tôi xin chịu thua ngài, thưa ngài chỉ huy già cả”. Đó chính là kế hoạch của tôi, ngài có muốn tôi thực hiện kế hoạch này không? Tất nhiên là ngài muốn; hơn thế nữa: ngài cần phải làm thế! - Viên sĩ quan nắm lấy cả hai tay nhà thám hiểm và vừa thở hổn hển vừa nhìn thẳng vào mắt ông. Những câu cuối cùng y gào to đến nỗi làm cho cả anh lính lẫn phạm nhân trở nên chú ý; mặc dù không hiểu gì nhưng họ vẫn ngừng ăn cơm rồi vừa nhai vừa nhìn về phía nhà thám hiểm.
Câu trả lời cần phải đưa ra đã trở nên rõ ràng ngay từ đầu đối với nhà thám hiểm; ông đã từng trải quá nhiều nên không thể do dự trong trường hợp trước mắt; thực ra ông là người trung thực và không hề biết sợ. Tuy nhiên, khi nhìn thấy anh lính và kẻ bị hành hình, ông lại thở dài do dự. Cuối cùng ông nói như cần phải nói: - Không!
Viên sĩ quan chớp chớp mắt nhưng không ngừng nhìn ông. Nhà thám hiểm hỏi tiếp:
- Ông dứt khoát muốn có một lời tuyên bố của tôi ư?
Viên sĩ quan im lặng gật đầu. Nhà thám hiểm nói tiếp:
- Tôi là kẻ thù của thủ tục xét xử này; trước khi tôi bày tỏ ý kiến - mà tất nhiên trong bất cứ trường hợp nào tôi cũng sẽ không lạm dụng ý kiến của tôi - tôi đã suy nghĩ không biết liệu mình có quyền can thiệp chống lại cái thủ tục xét xử này không và liệu sự can thiệp của tôi có cơ may là dù nhỏ nhất hay không. Tôi đã hiểu rõ mình sẽ phải bày tỏ ý kiến với ai: tất nhiên là với ngài chỉ huy. Ông đã giúp tôi hiểu rõ con đường phải theo nhưng không củng cố cho quyết định của tôi; trái lại, niềm tin chân thành của ông đã làm tôi xúc động, cho dù nó đã không thể lôi kéo tôi đi lạc sang một con đường sai lầm.
Viên sĩ quan lặng yên không nói gì, sau đó y quay trở lại chỗ cỗ máy, nắm lấy một thanh đồng thau rồi ngước nhìn lên thiết bị họa hình, đầu hơi cúi về phía trước, như thể đang muốn kiểm tra xem liệu mọi thứ có ổn cả không. Anh lính có vẻ như đã kết bạn được với phạm nhân; anh này ra hiệu cho anh lính, mặc dù rất khó nhọc vì anh ta bị những sợi dây da trói chặt, và anh lính cúi xuống bên anh ta; anh chàng phạm nhân nói thầm điều gì đó vào tai anh lính và anh này gật gật đầu.
Nhà thám hiểm bước theo sau viên sĩ quan rồi bảo y:
- Ông vẫn chưa biết tất cả những gì tôi muốn làm. Tôi sẽ nói với ngài chỉ huy ý kiến của tôi về thủ tục xét xử, nhưng không phải trong khung cảnh một cuộc họp mà là giữa hai người với nhau; vả lại tôi cũng không ở đây thêm nữa để có thể được mời họp; ngay sáng mai tôi sẽ xuống tàu rời đảo.
Viên sĩ quan có vẻ như không nghe thấy. “Như vậy là thủ tục xét xử của tôi đã không thuyết phục được ngài”, y nói như với chính mình rồi mỉm cười như một ông già cười sự ngu ngốc của một đứa trẻ, sau nụ cười lơ đãng đó y đang che giấu những ý nghĩa riêng tư của mình.
- Thế thì đã đến lúc rồi, - cuối cùng y lên tiếng rồi ngước đôi mắt sáng nhìn nhà thám hiểm, trong ánh mắt y hiện lên một vẻ mời chào, một sự kêu gọi hợp tác.
- Đến lúc làm gì? - nhà thám hiểm lo lắng hỏi nhưng không nhận được câu trả lời.
- Mi được tự do, - viên sĩ quan nói với anh chàng phạm nhân bằng ngôn ngữ của anh ta. Anh này lúc đầu không dám tin. - Phải, mi được tự do, - viên sĩ quan nhắc lại. Lần đầu tiên vẻ mặt phạm nhân tươi tỉnh hẳn lên. Liệu có thật không? Hay đó chỉ là một cơn đồng bóng của viên sĩ quan? Có phải là ông khách nước ngoài đã xin ân xá được cho anh ta không? Chuyện gì xảy ra vậy? Trên nét mặt anh ta hiện rõ những câu hỏi như vậy. Nhưng anh ta không phải phân vân lâu. Gì thì gì, kẻ phạm nhân muốn được tự do nếu được phép, và thế là anh ta bắt đầu vặn mình hòng thoát ra khỏi chiếc bừa.
- Mi làm đứt hết cả dây da của ta bây giờ, - viên sĩ quan quát lên, - nằm im! Ta sẽ thả mi ngay! - Sau đó y ra hiệu cho anh lính và cả hai bắt tay vào việc. Anh chàng phạm nhân lặng lẽ cười, lúc thì quay mặt sang trái nhìn viên sĩ quan, lúc thì quay mặt sang phải với anh lính, cả nhà thám hiểm anh ta cũng không bỏ quên.
- Lôi hắn ra ngoài! - viên sĩ quan ra lệnh cho anh lính. - Nhưng phải chú ý kẻo vướng cái bừa đấy. - Do sốt ruột mà anh chàng phạm nhân phải lĩnh mấy vết xước ở lưng.
Lúc này, viên sĩ quan hầu như không còn chú ý đến kẻ phạm tội nữa. Y bước tới chỗ nhà thám hiểm, lại lôi ra chiếc xà cột nhỏ bằng da, lục tìm và cuối cùng lôi ra một tờ giấy rồi giơ cho nhà thám hiểm xem.
- Ngài đọc đi, - y bảo.
- Tôi không đọc được, - nhà thám hiểm đáp. - Tôi đã nói là tôi không thể đọc được những tờ giấy này.
- Ngài nhìn kĩ tờ giấy này đi, - viên sĩ quan nói lại rồi bước tới bên cạnh nhà thám hiểm để cùng đọc với ông. Nhưng vì làm thế vẫn không thấy ăn thua gì, nên viên sĩ quan liền đưa ngón tay út chỉ dẫn cho ông đọc, y để ngón tay cách tờ giấy một khoảng cách nhất định như thể sợ chạm vào nó. Nhà thám hiểm cố hết sức để chiều lòng viên sĩ quan nhưng vẫn không đọc nổi. Thế là viên sĩ quan liền đánh vần dòng chữ, sau đó y đọc lại lần nữa một cách trôi chảy:
- Hãy ngay thẳng! Ở đây viết như vậy. Bây giờ chắc là ngài đọc được.
Nhà thám hiểm cúi đầu quá sát xuống tờ giấy, đến nỗi viên sĩ quan vội kéo tờ giấy lùi ra xa, vì sợ nhà thám hiểm sẽ chạm vào nó; nhà thám hiểm không nói thêm gì cả, nhưng rõ ràng là ông vẫn chưa khám phá ra được điều gì.
- Hãy ngay thẳng, ở đây viết như vậy, - viên sĩ quan nhắc lại.
- Cứ cho là như vậy, - nhà thám hiểm đáp, - tôi tin là nó được viết như thế.
- Tốt rồi, - viên sĩ quan nói, ít nhất là có phần nào hài lòng, sau đó y cầm tờ giấy trèo lên thang; y rất cẩn thận đặt tờ giấy vào trong thiết bị họa hình và có vẻ như đang muốn chỉnh lại toàn bộ thiết bị bánh răng; đây là một công việc nặng nề - có lẽ đó là những bánh răng rất nhỏ; thỉnh thoảng cái đầu của viên sĩ quan lại bị mất hút hoàn toàn trong thiết bị họa hình, việc kiểm tra máy móc chắc là phải tỉ mỉ lắm.
Nhà thám hiểm đứng dưới không ngừng theo dõi công việc của viên sĩ quan, đến nỗi cổ ông cứng lại, còn mắt ông thì bắt đầu đau vì chói nắng. Anh lính và phạm nhân thì cả hai đều đang có việc. Áo và quần của anh chàng phạm nhân rơi xuống hố đang được anh lính dùng lưỡi lê câu lên. Chiếc áo bẩn kinh khủng và anh chàng phạm nhân phải nhúng vào chậu nước để giặt. Sau đó, khi anh mặc quần áo thì cả anh lính lẫn phạm nhân cảm thấy có nghĩa vụ phải mua vui cho anh lính, bởi vì anh ta cứ đứng quay tròn như chong chóng trước mặt anh lính với bộ quần áo bị xẻ dọc trên người, còn anh lính thì ngồi xổm trên đất vừa cười vừa vỗ tay lên gối. Dù sao họ vẫn còn kiềm chế phần nào trước sự có mặt của các quý ông kia.
Cuối cùng, sau khi kiểm tra xong ở phần trên, viên sĩ quan ngắm nhìn tất cả mọi người một lượt rồi mỉm cười; sau đó y đóng nắp thiết bị họa hình lại, vì từ trước đến giờ nó vẫn bỏ ngỏ, rồi y xuống thang, nhìn xuống hố rồi nhìn sang anh chàng phạm nhân, và y hài lòng nhận thấy rằng anh này đã lấy quần áo ở dưới hố lên; tiếp đến y bước đến bên chậu nước để rửa tay, nhưng rửa xong y mới nhận ra nước trong chậu bẩn gớm ghiếc, y buồn rầu vì không rửa sạch được tay thế là y thọc tay vào trong cát để chùi - giải pháp này không làm y thỏa mãn nhưng không còn cách nào khác; sau đó y đứng lên rồi bắt đầu cởi cúc áo quân phục. Làm đến đây thì hai chiếc khăn mùi xoa của phụ nữ nhét trong cổ y rơi ra. “Khăn tay của mi đây”, y nói rồi quẳng hai chiếc khăn cho anh chàng phạm nhân. Sau đấy y quay sang phía nhà thám hiểm giải thích: “Quà của đàn bà”.
Mặc dù đang phải vội vã cởi quần áo, nhưng viên sĩ quan vẫn rất cẩn thận gập từng thứ một, thậm chí y còn vuốt ve những sợi tua rua viền quanh áo và sửa lại cho thẳng với sợi dây áo. Tất nhiên, sau đó y lại tỏ ra rất trái ngược với sự cẩn thận này, vì ngay khi gập xong một vật là y sốt sắng quẳng nó xuống hố. Vật cuối cùng còn lại của y là thanh đoản kiếm với dây đeo kiếm. Y rút kiếm ra khỏi vỏ, bẻ gẫy nó, thu tất cả lại thành một mớ: thanh kiếm gãy, vỏ kiếm và dây đeo kiếm, rồi y quẳng mạnh xuống đáy hố làm cho chúng kêu loảng xoảng.
Bây giờ thì y hoàn toàn trần như nhộng. Nhà thám hiểm cắn môi mà không nói gì. Thực ra ông biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo đây, nhưng ông không hề có quyền ngăn cản viên sĩ quan thực hiện ý định của y. Nếu như cái thủ tục xét xử mà viên sĩ quan thiết tha ủng hộ sắp sửa bị bãi bỏ - có thể là do có sự can thiệp của nhà thám hiểm - thì giờ đây y sẽ phải hành động theo đúng lôgíc của vấn đề; ở vào địa vị của y, ngay cả nhà thám hiểm cũng sẽ phải phản ứng như vậy.
Anh lính và anh chàng phạm nhân ban đầu chẳng hiểu gì cả, vả lại ngay từ đầu thậm chí họ còn không nhìn về phía viên sĩ quan. Anh chàng phạm nhân đang vô cùng vui sướng vì đã giành lại được hai chiếc khăn tay của mình, nhưng niềm vui của anh ta không kéo dài được lâu, bởi vì anh lính đã nhanh tay bất ngờ giật lấy. Giờ thì anh chàng phạm nhân đang thử lấy lại khăn tay của mình đã được anh lính cất giữ dưới thắt lưng da, nhưng anh lính rất cảnh giác. Cứ thế họ tranh giành nhau, nhưng với thái độ đùa cợt nhiều hơn là thật. Chỉ khi viên sĩ quan cởi hết quần áo xong thì cả hai mới bắt đầu chú ý. Đặc biệt anh chàng phạm nhân tỏ ra có linh cảm về một sự đảo lộn lớn. Những gì trước đó đã xảy ra với anh ta thì bây giờ đang xảy ra với viên sĩ quan. Có lẽ là người khách nước ngoài đã ra lệnh phải làm như vậy. Đây chính là sự trả thù. Mặc dù không được thương cảm đến cùng, nhưng ngược lại giờ đây anh ta đã được trả thù đến cùng. Trên nét mặt anh ta hiện lên một nụ cười câm lặng rộng ngoác đến tận mang tai và anh ta cứ cười mãi như thế.
Viên sĩ quan bước thẳng tới chỗ cỗ máy. Nếu như trước khi xảy ra sự việc này y tỏ ra khá rõ là y thông thạo cách điều khiển cỗ máy, thì bây giờ ta gần như sửng sốt trước cái cách y điều khiển máy và cái máy nghe lời y. Chỉ cần y đưa tay ra đến gần chiếc bừa là chiếc bừa tự nâng lên và hạ xuống nhiều lần cho đến khi đạt được một độ cao thích hợp để có chỗ cho y nằm phía dưới; y vừa chạm vào mép giường là lập tức chiếc giường rung lên; miếng giẻ bịt miệng kề sát cạnh mồm y; người ta thấy rõ là viên sĩ quan không muốn chấp nhận nó, nhưng y chỉ do dự một lát, sau đó y phục tùng ngay lập tức và ngoạm nó vào miệng. Mọi việc đã được chuẩn bị chu đáo, nhưng những sợi dây da vẫn buông thõng ở hai bên có vẻ như vô dụng; chẳng cần phải dùng chúng để trói viên sĩ quan. Bỗng nhiên anh chàng phạm nhân nhìn thấy các sợi dây da bỏ không và theo ý kiến anh ta thì cuộc hành hình sẽ không thể được thực hiện hoàn hảo nếu những sợi dây da kia không được trói chặt, thế là anh ta vội ra hiệu cho anh lính rồi cả hai cùng chạy đến để trói viên sĩ quan. Lúc ấy viên sĩ quan đang định duỗi chân ra để đạp tay quay khởi động cho thiết bị họa hình làm việc; khi nhìn thấy hai người kia chạy lại, y liền rụt chân về để cho họ trói. Tất nhiên bây giờ y không thể với tới được tay quay nữa, anh lính và anh chàng phạm nhân thì cả hai đều không biết đâu là tay quay, còn nhà thám hiểm thì quyết không rời chỗ. Nhưng cũng không cần thiết, khi dây da vừa được móc vào là cỗ máy bắt đầu hoạt động; chiếc giường rung lên từng nhịp, các mũi răng bừa nhảy múa trên da thịt của viên sĩ quan, chiếc bừa dao động lên xuống theo chiều thẳng đứng. Nhà thám hiểm ngắm nhìn một lát rồi ông chợt nhớ ra là có một bánh răng của thiết bị họa hình đáng ra phải kêu cót két; nhưng mọi việc diễn ra trong im lặng, thậm chí không nghe thấy cả một tiếng vo vo nào.
Vì làm việc êm tai như thế, nên cỗ máy đã không phải để ba người bận tâm. Nhà thám hiểm nhìn anh lính và anh chàng phạm nhân đang đứng ở phía bên kia của cỗ máy. Anh chàng phạm nhân tỏ ra hào hứng hơn cả, mọi thứ của cỗ máy đều làm anh ta quan tâm; lúc thì anh ta ngồi xổm, lúc thì anh ta đứng kiễng chân chỉ trỏ cái gì cho anh lính xem. Nhà thám hiểm cảm thấy khó chịu. Ông đã quyết định ở lại đây cho đến phút cuối cùng, nhưng ông không chịu được cái cảnh phải nhìn hai kẻ kia. “Các anh về nhà đi”, ông bảo họ. Có lẽ anh lính đang sẵn sàng nghe lệnh, nhưng anh chàng phạm nhân cảm thấy cái lệnh này như là một sự trừng phạt. Anh ta chắp tay xin nhà thám hiểm cho ở lại, và khi ông này lắc đầu không chịu thì anh ta liền quỳ xuống cầu xin. Nhà thám hiểm thấy lệnh của mình không có hiệu lực liền định bước tới dùng vũ lực để đuổi họ về. Đột nhiên ông nghe thấy một tiếng động ở trên cao trong thiết bị họa hình. Ông ngước nhìn lên. Vậy là vẫn có một bánh răng bị hỏng hóc ư? Nhưng không phải thế. Nắp của thiết bị họa hình từ từ nâng lên rồi mở ra hoàn toàn. Hàng răng của một bánh xe hiện ra và nhô lên cao, chẳng bao lâu hiện ra cả chiếc bánh răng, như thể có một sức mạnh to lớn đang bóp nghẹt cả thiết bị họa hình làm cho chiếc bánh răng kia phải bật ra; chiếc bánh răng lăn đến mép thiết bị họa hình thì rơi xuống, chạy một đoạn trên cát rồi đổ xuống nằm bẹp gí. Trong lúc đó lại có một bánh răng nữa hiện ra, và tiếp theo là chiếc bánh răng khác, có cả cỡ lớn và nhỏ và chỉ hơi khác nhau một tí; cái nào cũng diễn lại cùng một động tác, và cứ mỗi lần như thế người ta lại tưởng là thiết bị họa hình đã bị khoét rỗng, nhưng bỗng nhiên lại xuất hiện một loạt bánh răng nữa, với số lượng rất lớn, chúng nhô lên, rơi xuống rồi lăn tròn trên cát để rồi nằm bẹp xuống. Nhìn cảnh tượng đang diễn ra, anh chàng phạm nhân quên hẳn cái lệnh của nhà thám hiểm; những chiếc bánh răng đã hoàn toàn mê hoặc anh ta và lần nào anh ta cũng muốn bắt một cái, thậm chí anh ta còn nhờ anh lính bắt giúp, nhưng anh ta lại hoảng hốt rụt tay về vì ngay lúc ấy lại xuất hiện một bánh răng khác lăn đến.
Trái lại nhà thám hiểm thì tỏ ra lo lắng; có vẻ như cỗ máy sẽ sụp đổ hoàn toàn; sự vận hành êm ả của nó chỉ là một ảo giác; ông có cảm tưởng là giờ đây ông phải quan tâm đến viên sĩ quan, bởi vì y đã không còn có thể tự lo cho mình được nữa. Nhưng, trong khi ông mải theo dõi những chiếc bánh răng thì ông đã quên mất những bộ phận khác; tuy nhiên, sau khi chiếc bánh răng cuối cùng rời khỏi thiết bị họa hình, ông cúi xuống xem chiếc bừa thì ông lại gặp phải một việc bất ngờ mới làm ông khó chịu. Chiếc bừa không viết chữ nữa mà chỉ đâm chọc, còn chiếc giường không lật thân thể viên sĩ quan mà chỉ vừa rung vừa đẩy thân thể y lên cao để cắm sâu nó vào răng bừa. Nhà thám hiểm muốn can thiệp; nếu như có thể thì ông đã dừng được cỗ máy rồi, bởi vì đây không còn là một sự tra tấn nữa mà là một cuộc giết người. Ông giơ hai tay ra. Đột nhiên chiếc bừa di chuyển sang bên, với thi thể viên sĩ quan cắm sâu vào hàng răng bừa, điều mà thông thường chỉ xảy ra vào tiếng đồng hồ thứ 12. Máu của y chảy ròng ròng nhưng không bị hòa lẫn với nước, bởi vì lần này các ống dẫn nước đã không hoạt động. Sau đó cả động tác cuối cùng của nó cũng bị sai lệch, thi thể của viên sĩ quan không tách được ra khỏi những chiếc răng bừa mà nó cứ nằm trên miệng hố không rơi xuống, chỉ có máu là vẫn chảy ròng ròng. Chiếc bừa muốn trở về chỗ cũ, nhưng, như thể chính nó cảm nhận được rằng nó vẫn chưa giải thoát khỏi gánh nặng, cho nên nó cứ đứng treo như vậy trên miệng hố. “Các anh xúm tay vào giúp anh ta đi!” - nhà thám hiểm quát lên với anh lính và anh chàng phạm nhân đang đứng bên hố kia, rồi chính ông cầm lấy chân viên sĩ quan. Ông muốn cầm chân để cho hai kẻ kia cầm đầu ở bên kia hố, và như thế sẽ từ từ kéo thi thể viên sĩ quan ra khỏi răng bừa. Nhưng hai anh chàng không dám quyết; thậm chí anh chàng phạm nhân còn quay lưng lại; nhà thám hiểm phải đến tận nơi đẩy họ bước tới chỗ đầu viên sĩ quan. Nhân dịp này ông được nhìn thấy, gần như ngoài ý muốn, vẻ mặt của người chết. Y vẫn mang vẻ mặt như khi còn sống, không hề thấy trên nét mặt y một dấu hiệu nào về sự giải thoát được hứa hẹn; viên sĩ quan đã không tìm thấy trong cỗ máy cái mà tất cả những người khác đều thấy; môi y méo xệch, hai mắt mở to như thể vẫn còn sống; ánh mắt y tỏ ra yên bình và đầy tự tin, từ trán y nhô ra mũi của chiếc răng bừa lớn.
Khi vị du khách, theo sau là anh lính và anh chàng phạm nhân, về tới chỗ mấy ngôi nhà đầu tiên của hòn đảo, thì anh lính chỉ tay về phía một ngôi nhà và bảo: - Đây là quán trà.
Ở tầng trệt của ngôi nhà có một căn phòng được khoét sâu trong đất, trần thấp, trông như một chiếc hang, trần và tường ám khói. Phía trông ra đường được mở rộng hết cỡ. Mặc dù quán trà khác rất ít so với những ngôi nhà khác trên đảo, nghĩa là tất cả đều là những ngôi nhà rách nát ngoại trừ tòa lâu đài của viên chỉ huy đảo, nhưng nó vẫn gây cho nhà thám hiểm có một ấn tượng về một kỉ niệm lịch sử, gợi cho ông nhớ lại sức mạnh của thời quá khứ. Ông bước tới quán trà, cùng với hai kẻ tùy tùng của mình ông đi qua dãy bàn bỏ trống kê ở ngoài đường trước cửa quán, và hít thở cái không khí lạnh lẽo ngột ngạt tỏa ra từ bên trong.
- Ngài chỉ huy già được chôn ở đây, - anh lính nói, - ông linh mục khước từ không cho chôn ở trong nghĩa địa. Có một thời gian người ta không biết chôn ông ở đâu; cuối cùng người ta đã quẳng ông ở đây. Chắc chắn là viên sĩ quan đã không kể gì cho ngài nghe về chuyện này, bởi vì anh ta vô cùng xấu hổ. Thậm chí có mấy lần, vào ban đêm, anh ta định đào xác ông già lên nhưng lần nào anh ta cũng phải bỏ chạy.
- Mộ ông ấy ở đâu? - nhà thám hiểm hỏi, vì ông không tin lời anh lính. Lập tức cả hai - anh lính và anh chàng phạm nhân - chạy vượt lên trước ông và chỉ cho ông cái chỗ có thể là ngôi mộ. Hai người dẫn nhà thám hiểm tới gần bức tường cuối phòng, nơi có khách hàng đang ngồi ở mấy bàn quanh đó. Hình như họ là công nhân bến cảng, họ là những người đàn ông vạm vỡ, râu tóc ngắn, nước da đen bóng. Tất cả đều không mặc vét-tông mà chỉ mặc áo sơmi rách rưới, họ là những người nghèo hèn. Khi nhà thám hiểm bước tới nơi, có mấy người liền đứng lên nép vào tường nhìn ông. “Một người ngoại quốc, - có tiếng thì thầm xung quanh, - ông ấy muốn xem mộ”. Mọi người đẩy bàn ghế sang một bên, dưới đó quả thực có một phiến đá làm nắp mộ. Đó là một tảng đá đơn sơ, khá nhỏ nên có thể được che lấp dưới một cái bàn. Trên tảng đá có một dòng chữ rất nhỏ, đến nỗi nhà thám hiểm phải quỳ xuống mới đọc nổi. Trên tảng đá có ghi dòng chữ: “Ở đây yên nghỉ ngài cựu chỉ huy. Những người ủng hộ ông, mà ngày nay không thể có được một nhân vật có tên tuổi, đã chôn cất ông và đậy cho ông một phiến đá. Có một lời tiên tri truyền rằng, sau một vài năm, ngài chỉ huy sẽ sống lại và sẽ ra khỏi căn nhà này, dẫn đầu đoàn quân của ngài đi giành lại hòn đảo. Các vị hãy tin và đợi đấy!”. Sau khi đọc xong và đứng lên, nhà thám hiểm nhìn thấy mọi người đứng xung quanh mình cười cợt như thể cả họ cũng đã đọc dòng chữ kia, thấy nó thật khôi hài và muốn nhà thám hiểm đồng tình với ý kiến của họ. Nhà thám hiểm làm như không nhận thấy điều đó, ông cho họ mấy đồng hào lẻ, sau đó ông đợi cho đến khi người ta đẩy chiếc bàn trả lại chỗ cũ che kín viên đá mới bước ra khỏi quán trà để đi thẳng ra bến cảng.
Anh lính và anh chàng phạm nhân gặp mấy người quen trong quán trà nên đã bị họ giữ lại ở đó. Nhưng có lẽ là hai người đã nhanh chóng thoát khỏi họ, bởi vì khi vị du khách nước ngoài vừa mới bước xuống đến giữa cầu thang dẫn xuống thuyền thì hai người đã chạy theo ra tới nơi. Có thể thấy rõ là họ muốn buộc nhà thám hiểm đang mặc cả dưới bến với một chủ thuyền để nhờ ông ta chở ra tàu thì hai người lặng lẽ chạy xuống bậc thang, vì họ không dám gọi to. Khi họ xuống tới nơi thì nhà thám hiểm đã bước lên thuyền rồi, còn người chở đò thì vừa đẩy thuyền rời bờ. Họ vẫn còn có thể kịp nhảy xuống thuyền, nhưng nhà thám hiểm đã nhặt dưới đáy thuyền lên một sợi dây cáp to với những nốt buộc sần sùi để đe dọa hai anh chàng kia, ngăn không cho họ nhảy xuống.
Nguyễn Văn Dân dịch
Thư, bài vở cộng tác vui lòng gửi tới Email:
Vui lòng ghi rõ nguồn khi copy nội dung từ website này.
© Copyright: chandungkesi.com