16-07-2025
Lượt xem 2344
Đánh giá 1 lượt đánh giá
Nhà văn Hans Christian Andersen và tác phẩm Chim họa mi
Chân Dung Kẻ Sĩ: Truyện ngắn Chim họa mi của nhà văn vĩ đại của Đan Mạch Hans Christian Andersen là một tình yêu bằng văn học của chính tác giả, trong đơn phương, với nữ ca sĩ opera Jenny Lind của Thụy Điển. Tác phẩm này đã khiến người ta gọi Jenny Lind là "Chim họa mi Thụy Điển", sau khi nó ra đời.
***
Hoàng Đạo dịch, Đời Nay xuất bản năm 1944
***
Ở bên Tàu, không nói chắc ai cũng thừa biết Hoàng-đế là một người Tàu, và mọi vật mọi sự chung quanh Hoàng-đế cũng đều Tàu cả. Chuyện này xảy ra đã lâu đời rồi, và vì thế đáng kể lại trước khi người ta quên mất. Hoàng thành là một tòa lâu đài lộng lẫy nhất hoàn cầu, xây toàn bằng sứ hạng tốt và rất đắt tiền, nhưng mỏng mảnh dễ vỡ lắm nên ai nấy đều phải hết sức cẩn thận không dám đụng chạm đến. Trong vườn Thượng-uyển trồng các cây hoa đẹp nhất trên đời, và ở cuống những bông đẹp nhất trong đám hoa ấy, có treo những chuông bạc để nó rung vang lên mỗi khi có người qua, vì sợ người quên không để mắt nhìn đến hoa. Thật vậy, thứ gì trong vườn Thượng-uyển cũng đẹp rất mực, và vườn rộng rãi đến nỗi chính người giữ vườn cũng không biết đi đến đâu mới hết nữa.
Đi xa mãi vào trong vườn, thì người ta đến một khu rừng rất xinh xắn, có cây cao và có hồ sâu thẳm. Rừng chạy dài xuống biển sâu và xanh biếc. Thuyền lớn có thể giương buồm dưới cành cây cao, và trên một cành của những cây ấy có một con chim Họa-mi mà tiếng hót nghe êm ngọt đến nỗi cả bác thuyền chài nghèo tuy mắc bận nhiều việc vẫn muốn dừng chèo lại nghe mỗi khi đêm xuống kéo lưới ra khơi.
– Hay quá sức!
Bác chài khen rồi đi làm việc khác, quên không nghĩ đến chim nữa. Nhưng đêm sau, khi chim lên tiếng hót và người ngư phủ lại qua đấy, y như là lại khen một câu:
– Hay quá sức!
Khách du lịch ở khắp hoàn cầu đến vãn cảnh và ngưỡng mộ hoàng thành, cung điện và vườn Thượng-uyển. Nhưng khi họ được nghe Họa-mi hót, họ đều nói: « Thật chỉ có chim là hơn cả. »
Rồi khi đã về quê, khách kể lại việc đã thấy và có người học vấn uyên thâm soạn ra nhiều sách về hoàng thành, cung điện và vườn Thượng-uyển, nhưng ai nấy đều không quên con chim Họa-mi mà họ để lên trên hết, và trong bọn có nhiều nhà thi sĩ làm những bài thơ tuyệt tác ca ngợi tiếng chim Họa-mi trong rừng xanh, cạnh hồ sâu và trong.
Sách bán đi quanh hoàn cầu và một vài quyển lâu dần đến tay Hoàng-đế. Hoàng-đế ngồi trên ngai vàng và đọc, đọc mãi. Luôn luôn ngài gật đầu, vì ngài thấy khoan khoái khi đọc đến những đoạn tả diễn say sưa về hoàng thành, cung điện và vườn Thượng-uyển. Nhưng khi đọc đến câu «chim Họa-mi vẫn là hơn tất cả». Hoàng-đế nói:
– Hả? Thế là nghĩa gì ? Con Họa-mi! Ta không biết con chim Họa-mi nào hết! Ta chưa hề nghe thấy nói có con chim nào như thế trong nước ta, sống ngay trong vườn ta. Cần phải đọc sách mới biết được việc ấy ư? Việc này phải tra xét lại ra mới được.
Ngài bèn cho gọi viên cận thần. Vị cận thần là một viên quan rất to, hễ vị nào chức kém mà cả gan nói với ông ta hay hỏi ông một câu là ông trả lời gọn thon lỏn một tiếng: « Pì », một tiếng không có nghĩa là gì hết. Hoàng-đế bảo viên cận thần:
– Trong sách có nói đến một con chim lạ gọi là Họa-mi, và họ đều cho rằng đó là vật quý báu nhất trong nước trẫm. Nhưng sao trẫm chưa nghe thấy ai nói đến ?
– Kẻ hạ thần cũng chưa hề nghe nói đến thứ chim ấy và y chưa hề được tiến dẫn vào triều bao giờ.
– Trẫm truyền cho giống chim đó phải vào bệ kiến ngay chiều hôm nay và hót cho trẫm nghe. Thế là nghĩa gì! Cả thiên hạ biết trẫm có những thứ gì mà chính trẫm lại không biết!
Viên cận thần tâu:
– Kẻ hạ thần chưa hề nghe thấy nói đến thứ chim ấy bao giờ, nhưng xin Bệ-hạ yên tâm. Kẻ hạ thần xin đi tra xét và sục tìm cho ra.
Nhưng tìm đâu bây giờ ? Viên cận thần trèo lên chạy xuống khắp các thang gác trong cung điện và vào khắp mọi phòng mọi ngách, nhưng hỏi khắp nơi cũng không ai biết gì về con Họa-mi cả. Ngài đành trở về tâu với Hoàng-đế rằng chắc toàn là chuyện hoang đường bọn văn sĩ đã bịa đặt ra.
– Muôn tâu Bệ-hạ, Bệ-hạ không thể tin được chuyện họ viết. Chỉ toàn là việc man trá mà người ta thường gọi là « Hắc thuật ».
– Nhưng sách của trẫm xem đây là sách của vị đại Hoàng-đế lân bang gửi cho trẫm, và coi đó đủ biết sách không thể nói sai được. Trẫm muốn nghe chim Họa-mi hót. Và ngay chiều hôm nay, trẫm ban đặc ân cho Họa-mi vào chầu. Nhược bằng vi lệnh, trẫm truyền phạt tất cả bách quan tội bị dầy đạp lên người ngay sau bữa cơm chiều.
Vị cận thần chỉ nói lên được một tiếng: «Tsing Pé», rồi lại vội vàng trèo lên chạy xuống khắp mọi cầu thang, vào khắp mọi phòng mọi ngách, và đến quá nửa bách quan cũng chạy theo vị cận thần vì nghĩ sẽ phải bị dầy xéo lên người thì họ không lấy gì làm thích lắm. Đâu đâu cũng là dò hỏi tìm tòi con chim lạ lùng mà tất cả thế giới đều hay nhưng chỉ trong triều đình là không ai biết.
Sau cùng họ gặp một con thị tỳ nghèo khổ tận trong bếp, nó bảo rằng: « Sao ? Con chim Họa-mi à ? Thì tôi biết nó lắm. Nó có hót không à ? Còn phải nói. Chiều nào tôi cũng lấy cơm thừa đem cho u tôi ở ven biển và lúc tôi trở về tôi mỏi chân nghỉ trong rừng thì tôi lại được nghe Họa-mi hót ; nghe nó hót tôi thấy rơm rớm nước mắt, tôi cứ tưởng như u tôi đương ôm ấp vỗ về tôi. »
Vị cận thần nói: «Con bé kia! Quan sẽ cho mày được cái đặc ân ở mãi trong bếp và cho phép được nhìn Hoàng-đế ngự phạn, nếu mày đưa các quan đến tổ con Họa-mi, vì chiều nay Hoàng-đế có chiếu vời nó vào bệ kiến».
Thế rồi họ cùng đi vào khu rừng con Họa-mi thường hay hót. Văn võ bách quan có đến phân nửa triều đình đi theo. Họ đương tìm lối đi, bỗng có một con bò rống.
Vị cận thần nói: «Ồ, bây giờ ta biết rồi. Con vật nhỏ thế mà có sức lực quá nhỉ. Ừ mà hình như ta đã được nghe nó kêu ở đâu rồi thì phải. Ta thấy nhớ lại rất rõ ràng….
Cô bé nói: «Không phải, đó là tiếng bò rống đấy ạ. Bẩm còn xa mới đến.
Bây giờ lại đến lượt ễnh ương ộp oạp trong đầm. Vị giáo sĩ của triều đình nói: «Hay quá! Bây giờ tôi mới được nghe. Y như là tiếng chuông chùa vậy.»
Cô bé lại nói: «Không, ễnh ương đấy ạ. Nhưng ta cũng sắp được nghe chính nó hót rồi».
Vừa lúc ấy, chim Họa-mi bắt đầu hót. Cô bé nói:
– Đích nó rồi. Các ngài yên mà nghe, mà nhìn. Kia kìa, nó đậu ở kia.
Và cô bé lấy tay trỏ một con chim màu xám và bé nhỏ đậu ở trên cành cây.
Vị cận thần nói: « Thế thôi à ? Ta không bao giờ tưởng nó lại như vậy. Trông nó xuềnh xoàng quá. Chắc nó thấy nhiều quí nhân đến thăm nên nó sạm lại, mất cả sắc đi đấy.»
Cô bé kêu to
– Họa-mi bé nhỏ ơi! Đức Kim-thượng muốn em hót cho ngài nghe lắm đấy.
Họa-mi đáp:« Xin vui lòng», rồi lên tiếng hót nghe rất hay.
Vị cận thần nói:
– Y như tiếng chuông bằng pha lê vậy. Và này các ngài trông cổ chim đương rung động lên xuống. Thật đáng chú ý. Chúng ta chưa được nghe Họa-mi hót bao giờ, chắc đem về triều sẽ được hoan nghênh lắm.
Họa-mi tưởng Hoàng-đế ở trong đám đông liền nói:
– Bệ-hạ có muốn nghe nữa không ?
Vị cận thần nói:
– Họa-mi bé nhỏ và tốt số kia ơi! Chính ta được cái hân hạnh mời em về dự yến ở trong triều buổi chiều hôm nay để em được lên tiếng thanh cao làm vui lòng đức Hoàng-thượng.
– Trong rừng xanh, hót nghe hay hơn.
Tuy nói vậy, Họa-mi cũng sẵn lòng theo bách quan khi nghe nói chính Hoàng-thượng muốn thế.
Chiều hôm ấy, trong triều rộn rịp tấp nập. Tường sứ sáng loáng dưới hàng ngàn ngọn đèn vàng. Các thứ hoa đáng yêu nhất đều bày khắp các phòng, các ngách, và người đi lại rộn rã khiến gió động chuông kêu, kêu vang lên rất nhiều làm người ta không thể nghe thấy tiếng mình nói nữa.
Chính giữa đại điện, nơi Hoàng-đế ngự, có đặt một cành cây giả bằng vàng để Họa-mi đậu. Bách quan văn võ đều đủ mặt, duy con thị tỳ phải đứng nép sau cửa, vì các quan xét ngay ra rằng nó chỉ là một đứa ở nhem nhuốc. Ai nấy đều vận quần áo sang trọng nhất và đều quay đầu nhìn con Họa-mi mỗi lần Hoàng-đế trông về phía nó.
Rồi con Họa-mi hót hay đến nỗi nước mắt Hoàng-đế ràn rụa rơi xuống hai bên gò má. Họa-mi lại lên tiếng hay hơn nữa, chưa bao giờ nghe hay đến bậc ấy, tiếng hót như ở tận tâm can đưa ra, và Hoàng-đế vui thích quá, muốn hạ lệnh thưởng cho chim đôi giầy bằng vàng của Hoàng-đế để chim đeo bên cổ. Nhưng Họa-mi từ tạ nói:
– Kẻ hạ thần đã được thấy lệ trong thiên nhãn, và đó là ngọc vàng quí báu nhất cho kẻ hạ thần. Nước mắt của một vị Hoàng-đế có một mãnh lực lạ lùng. Thượng-đế biết kẻ hạ thần được thưởng như vậy là đủ lắm rồi.
Nói xong Họa-mi lại lên tiếng hót, nghe êm ái nhẹ nhàng như ở trên mấy từng mây. Các vị phu nhân có mặt kháo nhau: « Con chim nó khéo làm dáng quá nhỉ», rồi họ ngậm ít nước trong miệng để súc cho kêu khi không có ai nói với. Họ tưởng tượng họ cũng là Họa-mi cả, cả đến bọn quân hầu đầy tớ cũng tỏ vẻ hài lòng, và thế là khó lắm, vì bao giờ bọn ấy cũng khó lấy lòng nhất. Xem vậy đủ biết Họa-mi được hoàn toàn hoan nghênh.
Giờ thì Họa-mi được lưu lại trong triều và ở một cái lồng riêng, được đặc ân mỗi ngày ra ngoài chơi hai lần và mỗi đêm một lần. Lúc chim ra ngoài, có mười hai người thị vệ theo hầu, mỗi người buộc một giải lụa vào chân chim và giữ cho chắc. Đi chơi như vậy kể ra cũng không lấy gì làm thú vị lắm.
Trong kinh thành đâu đâu cũng nghe nói đến chim Họa-mi và mỗi khi hai người gặp nhau thì một người nói luôn: « họa» và người kia liền đáp: «mi» rồi hai người thở dài và như thế là hiểu chuyện nhau rồi. Các thương gia lại lấy tên chim mà đặt cho con, kể có đến mười hai đứa, nhưng không có lấy một đứa có một tý âm điệu gì trong cả cơ thể nó.
Một ngày kia Hoàng-đế tiếp được một bọc lớn, ngoài đề: «Con chim Họa-mi». Hoàng-đế nói: « Đây chắc lại có một cuốn sách mới nói về kỳ điểu của ta ».
Nhưng đây lại không phải là sách mà là một tác phẩm nghệ thuật để trong một cái hộp, là một con chim Họa-mi giả người ta làm giống con Họa-mi thật nhưng nạm đầy kim cương, ngọc bích và ngọc thạch. Hễ đem vặn lên, là Họa-mi giả lên tiếng hót một điệu hát của Họa-mi thật và lúc ấy, cổ chim rung động lên xuống và vàng bạc trên cổ lóng lánh. Quanh cổ chim có buộc một dải lụa nhỏ, trên đó viết một dòng chữ: « Chim Họa-mi của Hoàng-đế lân bang xấu xí không đáng sánh với chim Họa-mi của Hoàng-đế Trung quốc. »
Ai nấy đều khen đẹp và người đem Họa-mi giả đến dâng được sách phong ngay làm chức Đại Hoàng-đế Họa-mi Hiến-bộ chủ-sự.
Triều thần nói: « Bây giờ xin để cả hai cùng hát một lúc chắc thành một nhạc điệu hay lắm » Nhưng không thành ra cái gì hết. Vì Họa-mi thật cứ theo ý nó mà lên tiếng hót còn Họa-mi giả thì cứ phải lên giây mới bắt đầu.
Vị nhạc quan nói:
– Họa-mi giả hót không có gì đáng chê hết; âm điệu thật là hoàn toàn và theo đúng phương pháp của bản môn.
Vì vậy Họa-mi giả được phép hót một mình. Nó cũng được hoan nghênh như Họa-mi thật, và trông lại ưa nhìn hơn, nó lóng lánh lấp loáng như vòng xuyến vậy
Ba mươi ba lần liền, Họa-mi giả hót lại một bài mà không mệt, không chán. Triều đình ai nấy đều muốn nghe nó hót nữa, nhưng Hoàng-đế nghĩ rằng bây giờ đến lượt con Họa-mi thật hót một ít. Nhưng sao thế này ? Không một ai biết con Họa-mi thật đã vụt ra cửa sổ mở rộng và bay về rừng xanh.
Hoàng-đế nói: « Các khanh có thấy như thế bao giờ không ? » Và tất cả bách quan đều nổi giận và tâu rằng con Họa-mi thật là một vật vô ân vô nghĩa nhất thế giới.
Họ nói con chim hay nhất vẫn còn đây, và vì thế con Họa-mi giả lại được hót nữa, và lần này là lần thứ ba mươi tư họ được nghe cùng một điệu. Tuy vậy mà đến giờ họ vẫn chưa thuộc hết, bài ấy thật là khó học. Vị nhạc quan khen ngợi con chim giả không tiếc lời, nhất quyết rằng nó hơn con chim thật nhiều, không những về mã đẹp, kim cương lộng lẫy, mà kể cả về tiếng hót cũng vậy.
Mọi người có mặt đều nói rằng đó chính ý kiến riêng của họ. Và vị nhạc sư được phép đem chim ra trình diện với dân chúng hôm chủ nhật sau. Hoàng đế nói:
– Cũng phải cho họ được nghe chim hót.
Và dân chúng đều được nghe và lấy làm mãn nguyện như được dự tiệc trà và uống chè rất nhiều, vì đó là việc người ta hay làm nhất ở bên Tầu. Họ đều nói « ồ » và giơ ngón tay trỏ lên, còn đầu thì gật gù. Duy có người đánh cá nghèo đã được nghe chim Họa-mi thật hót nói: « tiếng hót nghe cũng hay, nhưng hình như còn thiếu cái gì, tôi cũng không rõ nữa.»
Sau khi Họa-mi thật bị trục xuất ra khỏi hoàng thành, Họa-mi giả được đặt lên một cái đệm gấm bên cạnh giường Hoàng-đế. Chung quanh chim để những thức Hoàng-đế đã ban cho, toàn bằng vàng ngọc, còn như chức vị, thì này, Họa-mi được phong làm Đại-hoàng-đế-đại-ca-kỹ, ngồi đầu bách quan ngay bên trái Hoàng-đế, vì Hoàng-đế cho rằng bên cao quí hơn là bên trái tim, và cho dẫu là hoàng đế nữa trái tim cũng vẫn ở bên trái. Và quan nhạc sư viết hai mươi nhăm quyển sách về chim giả. Sách của người dài và uyên thâm và dùng rất nhiều chữ nho khó hiểu nhưng dân chúng thảy đều nói đã đọc qua và hiểu thấu hết, vì nếu không đọc hay không hiểu thì tất bị coi như ngu ngốc và bị hành hình thân thể bị dày đạp ngay.
Cả một năm qua, Hoàng-đế, triều thần và dân Tầu thuộc lòng từng chỗ vấp trong tiếng ca của Họa-mi giả nhưng chính vì vậy mà họ lại càng yêu chim hơn, họ có thể hát theo được và họ hát theo trẻ con ngoài phố hát: «Zi zi zi, khích, khích, khích». Và Hoàng-đế cũng hát. Thật là nên thơ.
Nhưng một buổi chiều con Họa-mi giả đương hót và Hoàng-đế đương nằm nghe thì trong bụng chim bỗng có tiếng « sộôp » rồi tiếng « mùrrr». Bao nhiêu răng cưa đều sổ ra chung quanh và tiếng hót ngừng lại.
Tức thì Hoàng-đế nhảy xuống giường và cho người gọi ngay ngự y đến, nhưng ngự y làm gì được! Ngài bèn cho gọi thợ chữa đồng hồ và sau một hồi bàn tán và ngắm nghía, thợ lắp máy móc chim cũng tạm đúng chỗ, nhưng bảo rằng cần phải nương nhẹ con chim lắm mới được, vì máy đã mòn lắm, không thể lấy máy mới ở ngoài mà thay vào mà giữ nguyên được điệu hát nữa. Đó là một điều trở ngại quan trọng. Từ nay Họa-mi giả chỉ được phép hót mỗi năm một lần và lệnh ấy thi hành rất ngặt, nhưng quan nhạc sư mỗi lần lại đọc một bài diễn văn đầy chữ nho khó hiểu và bảo vẫn tốt như trước nên ai nấy cũng phải cho là tốt như trước.
Bây giờ 5 năm đã qua và trong nước ai nấy đều buồn rầu đau đớn vì trong thâm tâm họ đều kính mến Hoàng-đế và giờ đây Hoàng-đế bệnh nặng, người ta bảo không qua khỏi được. Người ta tôn lên một vị Hoàng-đế mới và nhân dân đều đứng cả ngoài đường và hỏi vị cận thần tin tức về Hoàng-đế. Vị cận thần nói «Phì!» và lắc đầu.
Người lạnh và xanh xao, Hoàng-đế nằm yên trên ngự sàng rộng rãi và lộng lẫy. Cả triều đình nghĩ rằng người đã băng, và ai nấy đều chạy đi triều kiến vị Hoàng-đế mới, thị vệ thì chạy đi truyền tin và bao nhiêu thị nữ thì hội họp một nơi mà ăn uống. Mọi phòng mọi ngách đều trải toàn thảm da để người đi êm không động, và vì thế thật là yên lặng, yên lặng làm sao! Nhưng Hoàng-đế chưa chết, người nằm cứng và xanh xao trên ngự sàng có rủ rèm nhung và hạt vàng nặng chĩu. Trên cao, một cửa sổ để ngỏ và ánh trăng xiên vào soi xuống người Hoàng-đế và con chim Họa-mi giả.
Vị Hoàng-đế đáng thương ấy chỉ còn thở thoi thóp, hình như có người ngồi lên ngực vậy. Người mở mắt và nhìn thấy Thần Chết ngồi trên ngực người và đã lấy mất chiếc long miện bằng vàng và một tay đương cầm lấy thanh kiếm vàng của Hoàng-đế còn tay kia thì giữ lá cờ huy hoàng của người. Và lẩn quất chung quanh nếp rủ của chiếc rèm gấm rộng, những đầu người quái lạ đương nhìn sững, có cái trông cổ quái xấu xa, có cái trông xinh xắn đáng yêu: những đầu ấy là hành động hoặc tốt hoặc xấu của Hoàng-đế thuở sinh thời đến nhìn Hoàng đế giữa lúc Thần Chết đã đè lên tim người.
Hoàng-đế kêu lên: « Kèn hát đi! kèn hát đi! Lấy chiêng trống mà đánh để trẫm khỏi nghe thấy tiếng chúng nói.»
Song những hình bóng vẫn lẩn quất và Thần Chết thì ngồi gật gù ….
Hoàng-đế lại kêu:
– Hót lên chim vàng xinh của trẫm, cất tiếng hót lên, trẫm van. Trẫm đã ban cho khanh bao nhiêu là vàng bạc châu báu; gìờ thì hát đi, trẫm bảo, hát đi.
Nhưng chim đứng lặng yên ; nào có ai lên giây và chim có hót được đâu! Và Thần Chết vẫn nhìn sững Hoàng-đế, và chung quanh sao mà im lặng thế, im lặng ghê gớm thế.
Ngay lúc ấy bỗng nghe thấy tiếng hót hay tuyệt vời ngay bên cạnh chấn song. Đó là tiếng hót của con Họa-mi thật đương đậu trên cành cây bên ngoài. Chim nghe thấy tiếng kêu cứu đau khổ của Hoàng- đế và vội bay đến hót để an-ủi vỗ về tâm thần người. Khi nghe chim hót, những hình bóng quanh giường mỗi lúc một mờ một nhạt, và máu chạy mạnh hơn trong tứ chi yếu ớt của Hoàng-đế, và cả Thần Chết cũng lắng tai nghe và nói:
– Cứ hót đi, chim Họa-mi bé nhỏ ơi, cứ hót đi.
– Vâng, nhưng Ngài có cho tôi thanh gươm vàng lộng lẫy kia không? Ngài có cho tôi lá cờ huy hoàng ấy, Ngài có cho tôi chiếc long miện của Hoàng-đế không?
Và Thần Chết đều rời bỏ các quý vật ấy để đổi lấy tiếng hót của Hoạ-mi. Hoạ-mi hót liên miên. Chim hát về sự yên tĩnh trong bãi tha ma có hoa hồng trắng nở, có hương thông sực nức, có cỏ non còn ướt nước mắt của những vợ góa con côi. Thần Chết bỗng cảm thấy nhớ nhung khu vườn cũ của mình, và vội bay vút qua cửa sổ như một đám sương trắng lạnh.
Hoàng-đế nói:
– Cám ơn, ái điểu của trời xanh, trẫm cám ơn. Trẫm đã hiểu khanh rồi. Chính trẫm đã đuổi khanh ra khỏi hoàng thành, mà giờ khanh lại đuổi những hình ảnh ma quái ra ngoài giường trẫm bằng tiếng hót của khanh. Trẫm biết đền ơn khanh làm sao bây giờ..
Chim nói:
– Bệ-hạ thương kẻ hạ thần đã đủ rồi. Hạ thần đã làm Bệ-hạ rơi nước mắt lần đầu tiên hạ thần hót hầu Bệ-hạ, đó là điều hạ thần không bao giờ quên. Những giọt nước mắt ấy là châu báu làm vui lòng một nghệ sĩ. Nhưng kính mời Bệ-hạ đi nghỉ cho khỏe. Hạ thần xin hót hầu.
Rồi chim lên tiếng hót, và Hoàng-đế được yên ngủ một giấc êm ái, nhẹ nhàng ..
Lúc Hoàng-đế tỉnh dậy, thân mình kháng kiện, ánh dương đã ào qua cửa sổ chiếu vào. Chưa có một tên thị vệ nào trở vô, vì họ tưởng Hoàng-đế đã băng bà, nhưng Họa-mi vẫn còn ở cạnh ngài và hót.
Hoàng-đế nói:
– Giờ trẫm lưu khanh ở lại đây với trẫm mãi. Khanh muốn hót lúc nào tùy ý và trẫm sẽ đập con chim giả ra làm muôn mảnh.
Họa-mi đáp:
– Xin Bệ-hạ đừng làm thế. Nghĩ cho kỹ, con chim giả kia tài thế nào thì làm thế mà thôi. Xin Bệ-hạ cứ giữ nó như trước . Riêng về phần hạ thần, hạ thần không sao ở được trong cung xin Bệ-hạ cứ để hạ thần lúc nào đến được thì hạ thần xin đến. Hạ thần sẽ bay đến đậu ở cánh cửa sổ lúc trời chiều và sẽ xin hót hầu Bệ-hạ và khiến Bệ-hạ vui vẻ và tràn đầy tư tưởng lạc quan. Hạ thần sẽ hát cho Bệ-hạ nghe về những người được hạnh phúc và những người bị đau khổ. Hạ thần sẽ xin kể những việc tốt cùng việc xấu xảy ra chung quanh Bệ-hạ mà Bệ-hạ không nhìn thấy. Tiếng chim hót tuy nhỏ nhưng bay đi xa và lan rộng đến nhà người đánh cá nghèo nàn cùng mái tranh của kẻ nông phu, đến mọi người ở xa Bệ-hạ và triều đình của Bệ-hạ. Hạ thần quý mến tấm lòng của Bệ-hạ hơn là chiếc long miện, và đây là long miện đã có hơi hướng của thiên nhan. Kẻ hạ thần sẽ xin đến hót hầu Bệ-hạ, nhưng xin Bệ-hạ hứa cho một điều.
– Trẫm sẽ hứa cho khanh mọi sự khanh muốn.
Hoàng-đế vừa nói vừa tự lấy áo long cổn khoác vào người, cầm lấy thanh kiếm nặng những vàng nạm và để vào ngực.
– Kẻ hạ thần chỉ xin Bệ-hạ một điều là đừng nói cho một ai biết rằng Bệ-hạ có một con chim nhỏ nó kể cho Bệ-hạ nghe mọi điều và như vậy mọi sự sẽ tốt lành hơn cho Bệ-hạ.
Nói xong, Họa-mi vỗ cánh bay đi.
Bọn thị thần vào phòng để xem thi thể của Hoàng-đế. Nhưng ơ kìa! họ đều đứng yên và họ ngạc nhiên làm sao lúc họ nghe thấy Hoàng-đế phán:
– Trẫm cho miễn triều.
-HẾT-
HOÀNG ĐẠO
dịch theo bản chữ Anh “The Nightingale”
Thư, bài vở cộng tác vui lòng gửi tới Email:
Vui lòng ghi rõ nguồn khi copy nội dung từ website này.
© Copyright: chandungkesi.com