chan_dung-ke_si

Nắng đã lên cao - Truyện ngắn Nguyễn Đức Bình

31-01-2023 02:29:00
Lượt xem: 8030

Đánh giá

Chia sẻ

Mười hai giờ đêm. Đường phố Sài Gòn sắp mùa Noel lạnh tanh. Những cơn gió rủ nhau đi về phía biển khiến hàng cây bơ vơ đành im lìm ôm màn đêm lặng ngắt. Lam đứng trên ban công nhìn xuống vỡ vụn kí ức. Cô nhắm mắt cố tưởng tượng một gương mặt khác anh. Nhỏ Huyền! Kí ức Lam trống rỗng. Nhỏ Như! Lam lẩm bẩm. Bóng Như nhoang nhoáng, nghiêng ngả, chớp tắt đáy mắt Lam rồi đột nhiên biến thành những mảnh vụn ngổn ngang, rơi lắc rắc như những hạt phấn hoa trinh nữ dưới trời đầy gió. Những ngọn gió hồn nhiên, khúc khích chở kí ức của Lam bay mãi rồi mất hút phía sau một bức tường sừng sững nghiêng ngả chờ đổ vỡ. Lam cố chống đỡ, bức tường lô nhô những vết nứt, lô nhô những giận hờn tưới thẫm những giọt đa đoan. Lam thõng tay. Bức tường rùng rùng sụp xuống. Muôn ngàn hạt phấn hoa lao xao, bóng một người đàn ông rõ dần. Anh. Lam khép hai tay hứng những giọt nước tuôn xối xả từ vòi sen chảy qua chiếc van đã gạt sang vạch đỏ. Những giọt nước nóng ấm nhưng sao lạnh như nước trong một cơn mưa dầm dề? Lam vốc từng vốc nước hất lên mặt. Phòng tắm bốc đầy hơi nóng mà toàn thân Lam run lên vì lạnh. Những dòng nước uốn éo chảy dọc người Lam, vuốt ve những tri giác đã đông cứng của Lam. Lam nhìn vào tấm gương trước mặt lấm tấm những hạt nước li ti. Cô thấy rõ một cô gái đầy khêu gợi, trần truồng, đang vui đùa với những giọt nước bốc hơi nghi ngút. Lam thấy rõ những làn khói mỏng vây quanh cô gái mờ ảo như một màn sương chiều. Lam cố gạt ra khỏi đầu hình bóng của anh. Lam mở to mắt, nhìn trừng trừng vào không gian trước mặt. Khắp nơi, chỗ nào Lam cũng nhìn thấy anh đang đứng quay nhìn về phía xa xăm như đang chối bỏ cô.

Đồ bội bạc, tại sao anh bỏ đi? Lam hét lên thật to, anh lay động rồi vụt biến mất khiến Lam hoảng hốt. Lam nhắm mắt. Lam cố tưởng tượng ra anh. Những mảnh ghép rơi loảng xoảng trong mắt Lam. Lam bật khóc nức nở. Lam gọi điện hẹn nhỏ Huyền ra cà phê Highland chào tạm biệt. Mày đi đâu? Tao đi xa, rất xa, một nơi xa lạ, một nơi mà tao đang cất giữ những giấc mơ. Khùng, làm gì có nơi nào có thể cất giữ được giấc mơ? Tao có. Nó ở đâu? Hà Nội. Đồ điên, mày lại nhớ ổng chứ gì? Lam im lặng bỏ chiếc điện thoại xuống bàn. Giọng Huyền vẫn nheo nhéo phát ra từ chiếc điện thoại. Lam không nghe thấy gì nữa. Mày mới là đồ điên. Tao đi đây. Huyền vội vàng bước vào quán cà phê Highland sau năm phút, cô đưa mắt tìm kiếm. Huyền lấy điện thoại ra gọi. Tiếng chuông điện thoại quen thuộc của Lam reo vang giai điệu của bài Love Story. Huyền thở phào bước tới nhưng cô không thấy Lam. Mày đi thiệt hả con khùng? Huyền ngồi phịch xuống ghế vẻ mặt thẫn thờ. Cô gái ấy nói thiệt lạ kì, cổ nói đi đòi lại giấc mơ và để chiếc điện thoại lại đây cho một cô gái tên Huyền. Cổ cũng nói, Huyền sẽ tới không trễ hơn năm phút. Cô ấy đi được đúng năm phút, vậy cô là Huyền? Huyền ngước mắt lên nhìn người phục vụ, mắt cô đẫm nước. Dạ, là tôi... mà không phải, Huyền có lẽ là anh, Huyền đứng dậy bỏ đi, anh phục vụ tròn mắt nhìn theo lạ lẫm. Ga Hà Nội bốn giờ sáng. Lam bước xuống sân ga. Những toa tàu đen xì nằm bất động trốn giá rét. Đoàn người mệt mỏi, hối hả, hân hoan, vội vã bước xuống từ con tàu vừa chạy suốt cuộc hành trình gần hai ngàn cây số. Từng người nối theo nhau bước ra khỏi cổng soát vé. Vài anh tài xế taxi cuống cuồng chào mời. Lam đứng im, dựa lưng vào cây cột đèn, bất động. Một anh tài xế taxi kiên nhẫn cuối cùng cũng phải bỏ đi khỏi Lam. Đúng là con điên. Trời rét cắt da thế này mà mặc có mỗi một cái áo đứng câm như hến, anh tài xế vừa đi vừa lầm bầm, thỉnh thoảng vẫn ngoái lại nhìn Lam. Cô định đi đâu? tiếng một người đàn ông ngay sau lưng Lam. Lam đứng im lìm. Cô run lên bần bật, từng cơn gió lạnh như những cây kim nhọn xuyên qua chiếc áo mỏng manh của Lam.

sfdsf

Từ trái qua; Nhà thơ Phan Trung Thành, Nhà thơ Phan Hoàng, Biên kịch Nguyễn Đức Bình, hai nhà thơ nữ, cùng Hội nhà văn TP.HCM thăm Mẹ Việt Nam Anh Hùng ở Củ Chi năm 2012

Cô định đi đâu? lại tiếng người đàn ông nhẫn nại. Tôi sẽ không đi nếu cô không trả lời. Lam vẫn im lặng. Cô định đi đâu? giọng người đàn ông lại cất lên sau mười phút. Tôi đi tìm anh. Tìm tôi? Không tôi đi tìm anh, anh của tôi, không phải anh. Cô đang bị rét đấy, nếu không tìm một căn phòng ấm, cô sẽ bị cảm mất. Mặc tôi, Lam bặm môi. Lại thêm hàng ngàn chiếc kim nhọn xuyên qua chiếc áo mỏng manh của Lam. Cô sẽ bị cảm lạnh đấy. Không tôi miễn nhiễm với cảm lạnh. Một cô gái như cô? Hình như cô là người ở trong Nam, Sài Gòn? Lam im lặng. Cô dũng cảm đấy. Hiếm có cô gái Sài Gòn nào chịu được cái rét ghê gớm như thế này, với chỉ một chiếc áo mỏng manh. Anh cũng nói tôi như vậy. Tôi sao? Không, anh của tôi. Anh của cô nói gì? Anh nói tôi sẽ không chịu được cái rét của Miền Bắc, nói tôi chỉ quen với nắng. Thế rồi cô nói gì? Tôi thú nhận với anh là anh nói đúng. Thế sao? Lam lại lặng im, những giọt nước mắt tràn ra từ hai bờ mi khép chặt. Lam run bần bật. Tôi sẽ đi tìm anh. Cô biết anh ở đâu sao, anh của cô ấy? Không. Vậy làm sao cô tìm được? Tôi phải tìm được. Lam đã sống qua một mùa đông Hà Nội, để tìm anh. Cuối cùng thì giấc mơ đã trở về với Lam. Lam không còn phải nhắm mắt xua đi bóng anh, không còn phải đứng hứng nước vòi sen. Anh cứ xa dần, nhạt nhòa, dù Lam vẫn cố kiếm tìm, cố đuổi bắt. Người đàn ông Lam gặp ở sân ga thường tới chở Lam đi dọc Hồ Tây vào mỗi buổi sớm, suốt mùa đông. Lam thích cái giá rét của Hồ Tây thời khắc ấy, thích những cơn mưa phùn rắc trắng mái tóc, thích cảm giác điếng người khi gõ ngón tay nhẹ nhẹ vào nhau. Lam chẳng nhớ gì về mùa xuân Hà Nội, dù người đàn ông Lam gặp ở sân ga vẫn thường tới chở Lam đi suốt mùa xuân. Lam thức dậy, một tia nắng chéo chói chang xuyên qua khe hở của tấm rèm cửa sổ nơi Lam nằm. Lam khoác ba lô đi một mình dưới bóng hàng sấu già. Nắng vẫn xiên chói chang. Lam ngước mặt đắm đuối nhìn lên tán lá. Cô nhắm mắt tưởng tượng nhưng chỉ thấy một màn đêm tĩnh lặng. Lam mở mắt. Nắng đã lên cao sáng bừng mùa hạ, bỏ lại tán lá sấu đang tinh nghịch thả vào mắt Lam những giọt cười long lanh.

 

Truyện ngắn Nguyễn Đức Bình

Bài liên quan