chan_dung-ke_si

MÙA HÈ KHÔNG HOA PHƯỢNG -Truyện ngắn tuổi mới lớn Nguyễn Đức Bình

31-01-2023 19:21:00
Lượt xem: 13131

Đánh giá

Chia sẻ

MÙA HÈ KHÔNG HOA PHƯỢNG


Bân cắm cúi bước thấp bước cao dọc con đường đầy đá xanh. Hai tay nó cầm cái cặp màu đen che sau lưng quần. Ngọc đạp xe phía xa xa, vai khoác một chiếc cặp vải màu hồng thêu hình một chú mèo lười sưởi nắng. Ngọc vừa tới chỗ Bân thì một chiếc xe tải chở cát phầm phập lao tới. Miếng bạt xanh bạc màu che tạm bợ trên thùng xe bay phần phật rồi thả xuống vô số đất cát làm Bân cuống quýt dạt vào lề đường.

 

Chiếc xe tải xấu xí còn tạo nên một cơn lốc bụi mù làm Ngọc loạng choạng rồi té rầm xuống đất. Chiếc xe đạp đổ nhào đè lên chân Ngọc. Bân đứng như trời trồng, hai tay vẫn che cái cặp sau lưng quần, mắt mở thô lố nhìn Ngọc đang nhăn nhó.

 

Bánh chiếc xe đạp quay tít. Ngọc bặm miệng chống tay lảo đảo đứng dậy nhưng lại té xuống đất một lần nữa. Ngọc ôm gót chân, một dòng máu đỏ tươi trào ra ướt đẫm hai bàn tay nhỏ.

 

Bân đứng chết trân, hai tay vẫn che cái cặp sau lưng quần.

 

Bân đứng đực mặt ra cho đến khi bánh chiếc xe đạp quay chầm chậm, rồi dừng hẳn. Mồ hôi Bân thấm rịn hai bên má. Làm sao bây giờ, không lẽ cứ đứng yên đây bỏ mặc không đỡ Ngọc dậy, Bân suy nghĩ.

 

Tim nó đập loạn xạ. Đột nhiên, Ngọc thét lên rồi òa khóc. Tiếng con gái khóc luôn làm Bân sợ. Nó rón rén đi tới chỗ Ngọc, đôi mắt láo liên đảo trước đảo sau như một đứa trẻ có lòng tự trọng bị lạc mẹ đang quặn thắt cái bụng rỗng chuẩn bị thò tay ăn cắp thức ăn.

 

Một tay Bân vẫn giữ cái cặp đen sờn rách sau lưng quần, tay kia vận hết sức bình sinh dựng chiếc xe đạp của Ngọc đứng dậy. Mồ hôi Bân túa ra ướt đẫm hai vai áo. Bân nghe “khục” một cái, vai phải của nó đau điếng như bị trẹo khớp.

 

Bân gắng chịu đau, đá chân chống chiếc xe đạp, đôi mắt vẫn láo liên. Ngọc mở đôi mắt to long lanh những giọt nước không lời. Những giọt nước tuôn chảy xuống khóe môi Ngọc mặn chát.

 

*  *  *

 

Nhà Ngọc ở kế bên nhà Bân, cách có một bức tường thấp sơn màu xanh loang lổ những vệt rêu xanh, nhưng hai đứa chưa bao giờ qua nhà nhau chơi mặc dù cùng học chung một lớp nữa. Hai đứa học chung lớp đã mấy năm rồi, bắt đầu từ năm lớp sáu. Bây giờ cũng đã đến năm cuối cấp hai, nhưng Bân hầu như chưa nói chuyện với Ngọc lần nào. Cậu chỉ dám lén nhìn Ngọc từ thật xa sợ ai đó bắt gặp.

 

Nhà Bân có một gốc me rất bự và nhiều trái. Từ khi gia đình Ngọc chuyển đến đây, Ngọc đã thấy gốc me này. Trời ơi, ai bứng gốc me qua nhà mình dùm đi, Ngọc thầm ao ước.

Ngày ngày, Ngọc dõi theo gốc me, chờ nó trổ bông, chờ nó vẫy tàn lá xanh mời gọi. Rồi một ngày, tàn me lao xao, từng chùm me non mướt mắt lúc lỉu trên cành.

 

Nhưng Ngọc chưa kịp thèm thuồng thì Bân đã hái đầy một bịch lén treo trước cổng nhà Ngọc.

Ngọc vui lắm, vì kèm theo bịch me non bao giờ cũng có một gói muối ớt xinh xinh.

Bạn gì đâu đến lạ! Sao hắn biết mình thích me non chấm muối ớt nhỉ, Ngọc đã thắc mắc như vậy khi lần đầu tiên lén thấy Bân treo bịch me trước cổng.

Ngọc mi gió trái me non, quệt nhẹ vào tay áo rồi chấm ngập trái me vào gói muối ớt. Đôi môi Ngọc mấp máy thèm thuồng, những lọn tóc mượt như nhung lắc lư, ánh mắt cười long lanh, cánh mũi phập phổng hít hà vị chua cay tươi ngon của hỗn hợp me muối ớt.

 1529652941_3059745293_95a7bfdc0f-min

Bao giờ cũng vậy, Ngọc phải dùng hết năm giác quan để cảm nhận trái me xanh ngắt cho đến khi nỗi thèm khát bùng cháy dữ dội, nước miếng tứa ra. Trời ơi, ngon hết biết, Ngọc khẽ thốt lên rồi đến lúc đó mới nhè nhẹ cắn “rốp” một miếng me non. Vị chua thanh thanh chát chát của me, cay xè của ớt trộn lẫn vị mặn của muối biển khiến Ngọc rùng mình lâng lâng.

 

Cám ơn Bân nghe, Ngọc thầm thì. Chợt Ngọc thấy sau gáy nóng bừng. Ai ngó mình vậy ta, Ngọc ngước mắt lên nhìn tàn me. Cành me rung rinh trong gió, bóng Bân thoăn thoắt tụt xuống. Hứ! Đồ vô duyên, lại lén nhìn trộm người ta nữa nghe. Ngọc nhoẻn cười, rồi đắm chìm với những trái me non...

 

*  *  *

 

Bân quăng chiếc cặp xuống đất rồi cúi xuống đỡ chân Ngọc. Bân lôi từ trong cặp ra một cuộn băng y tế băng chân cho Ngọc.

Nhìn cái mặt thấy ghét, tớ hổng thèm nhờ cậu à nha, Ngọc thầm nghĩ. Nhưng rõ ràng là Ngọc đang nép mình dựa vào Bân.

Mình chở Ngọc về nha! Bân ngượng ngùng. Ngọc khẽ gật đầu.

Ngọc quay mặt đi dùm tớ nha, Bân nhặt chiếc cặp che sau lưng quần rồi lúng túng nói. Ngọc tròn mắt nhìn Bân rồi quay nhìn sang phía khác. Bân vội vàng đặt chiếc cặp lên giỏ xe, nhảy tót lên yên.

Được rồi, đi nè, Bân dè dặt.

Ừa, Ngọc vịn vai Bân trèo lên xe. Sao hắn cứ che cái cặp vậy ta, Ngọc nhăn trán lòng đầy thắc mắc.

 

Bân dừng xe trước cổng nhà Ngọc. Ngọc bước xuống đỡ tay lái chiếc xe đạp.

Cám ơn Bân nha, Ngọc nghiêng nghiêng những lọn tóc mượt như nhung thì thầm.

Ngọc vào nhà trước đi, Bân nheo nheo mắt nói. Ngọc nở một nụ cười rồi đẩy cổng dắt xe vào nhà. Hên quá, Ngọc hổng biết mình mặc quần thủng đít, Bân thở phào rồi bỏ chiếc cặp đen, đưa tay ra sau lưng quần.

Trời ơi... cái gì vậy? Bân ngoái nhìn lưng quần thì đột nhiên la lên. Một con mèo lười nằm sưởi nắng đang nheo mắt nhìn Bân đầy tinh nghịch.

 

*   *   *

 

Ngọc đi đi lại lại trong sân, tàn me vẫn lao xao thì thầm treo những trái me xanh ngắt mời gọi. Ngọc đi ra cổng ngó nghiêng tìm kiếm. Chẳng có bịch me nào hết vậy, Ngọc thốt lên tiếc nuối rồi đứng lặng ngắm những chùm me. Ngọc nhắm nghiền mắt cố ngăn lại cơn thèm đang bùng cháy dữ dội. Bân đi đâu, Ngọc xụ mặt tự hỏi. Mình phải qua đó hỏi tội hắn mới được, Ngọc quả quyết.

 

Ngọc ngập ngừng đứng trước cổng nhà Bân. Tiếng dép lẹt xẹt đi ra, Ngọc vội vàng chạy biến vào trong nhà rồi đứng dựa lưng vào bức tường có những vệt rêu xanh. Vài chiếc lá me vàng li ti xoay xoay rồi đậu xuống sân nhà Ngọc.

 

Không, đừng nhanh vậy chứ, Ngọc xòe tay hứng một chiếc lá thảng thốt.

 

Ngọc ngước nhìn tàn me gầy xơ xác. Một cơn gió lướt tới, tàn me lao xao thả những chiếc là vàng li ti vương đầy mái tóc Ngọc. Gốc me già buồn thiu, những trái me nâu căng tròn cúi đầu im lặng. Ngọc phăm phăm mở cổng rồi mạnh dạn đứng trước cổng nhà Bân. Tiếng dép lẹt xẹt lại đi ra. Can đảm lên mày ơi, Ngọc vỗ vỗ lên ngực trấn an trái tim đang đập thình thịch.

Tìm ai vậy nhóc? Một anh trai ló đầu ra hỏi.

Ủa, anh là ai? Ngọc giật mình.

Con nhỏ này vô duyên, đến nhà người ta mà hỏi anh là ai là sao trời? Anh trai bực dọc.

Em... em... em muốn kiếm Bân, Ngọc lúng túng.

Bân nào? Làm gì có ai tên là Bân ở đây nhỏ? Anh trai trố mắt nhìn Ngọc.

Anh nói sao? Ngọc chợt tối sầm, hụt hẫng.

Là không có ai tên là Bân ở đây hết trơn, hiểu chưa nhỏ?

Mà nhóc là ai? Anh trai gắt gỏng.

Em là Ngọc nhà kế bên đây nè, nhà Bân ở đây mà, Ngọc phụng phịu sắp khóc.

À... là Ngọc à, nhà thằng Bân chuyển đi chỗ khác cả tháng nay rồi, nhóc không biết thiệt hả? Anh trai ngạc nhiên.

Em... em... tháng trước em về quê.., mắt Ngọc nhòa đi.

Hèn chi, chắc lúc nhóc về quê thì nhà nó dọn đi. Tội nghiệp thằng nhỏ, nó cứ bần thần trèo lên cây me ngó qua bển hoài, ai kêu cũng không chịu xuống. Thì ra là đang trông nhóc đó hả? Anh trai mở rộng cánh cổng nhìn Ngọc, tủm tỉm cười.

Cái này là của nó để dành cho nhóc nè, anh trai kéo Ngọc đến gốc me. Một đống luôn, ngày nào nó cũng hái một bịch me treo ở cổng nhà nhóc đấy. Nhưng vì nhóc không lấy nên nó lại đem về đây nè, anh trai thở dài nhìn đống me lắc đầu.

 tamarind-450w_650x

Ngọc ôm những bịch me vào lòng, ánh mắt long lanh nhìn anh trai vẻ cầu khẩn.

Ừa, nhóc lấy đi, làm gì cũng được. Thằng nhỏ nhất quyết bắt anh không được đem bỏ cho đến khi có một người tên Ngọc đến lấy. Hên quá, cuối cùng thì nhóc cũng tới rồi. Anh trai cười, sao mà Ngọc thấy vô cảm quá chừng.

 

Ngọc đứng im nhìn chăm chăm vào gốc me, đôi mắt đỏ hoe. Sao hắn lại dán con mèo lười của mình ở đây, Ngọc đăm chiêu.

A...! Ngọc bóc con mèo, chợt reo lên mừng rỡ.

Cám ơn anh... anh.., Ngọc líu ríu. Kêu bằng anh Hai đi, anh trai cười to.

Dạ, em cám ơn anh Hai, Ngọc lặp lại giọng xúc động.

 

Ngọc bày những trái me khô quắt queo ra bệ cửa, rồi thả chú mèo lười nơi tia nắng sớm đang rọi xuống. Dưới chân chú mèo lười một dòng chữ nguệch ngoạc “Tớ học trường cấp ba Phan Bội Châu, tiếp tục làm bạn học cấp ba của tớ nha Ngọc”. Ừa, tất nhiên rồi, tớ sẽ là bạn học của cậu, nhưng tốt nhất là nhà mới của cậu cũng trồng me nghe, Ngọc tựa gối thì thầm với chú mèo lười. Chú mèo rung rinh sưởi nắng rồi cùng thì thầm “meo meo, nhưng chị đừng dán mèo vào quần Bân nữa đấy nhé”.

 

Tháng 07-2012

Truyện ngắn tuổi mới lớn Nguyễn Đức Bình

Bài liên quan