Đánh giá
Jacques Testard, ông chủ 36 tuổi của nhà xuất bản non trẻ 9 năm tuổi nhưng đã phát hiện ra năm nhà văn thắng giải Nobel Văn chương
Chân Dung Kẻ Sĩ: Nhà xuất bản Fitzcarraldo sở hữu năm tác giả thắng giải Nobel Văn chương trong 9 năm hoạt động. Đây là một tỷ lệ thành công đáng kinh ngạc đối với bất kỳ nhà xuất bản nào. Điều đáng chú ý hơn nữa là Fitzcarraldo là một công ty độc lập nhỏ, được thành lập cách đây chưa đầy một thập kỷ. Nó chỉ có bảy nhân viên toàn thời gian, ba người trong số họ là biên tập viên và xuất bản sách với tỷ lệ khiêm tốn: 23 cuốn trong năm nay.
Biên dịch Kim Băng
Với Jon Fosse, Fitzcarraldo lại giành chiến thắng. Như họ và những người khác giải thích, đó là do đặc tính của họ – và khoảng trống của nền xuất bản Anh
Olga Tokarczuk nhận giải Nobel Văn học năm 2019 do Fitzcarraldo xuất bản ở Anh. Ảnh: AFP
Nếu bạn là một nhà xuất bản và bốn nhà văn của bạn đã đoạt giải Nobel Văn học, bạn có thể sẽ thấy hơi thừa mứa nếu có nhà văn thứ năm giành được giải thưởng tương tự. Jacques Testard, người sáng lập nhà xuất bản độc lập Fitzcarraldo Editions, là nhà xuất bản duy nhất ở Anh có thể xác nhận rằng không phải như vậy. Khi tôi nói chuyện với Jacques Testard vào thứ Sáu, anh ấy đã choáng ngợp.
Tiểu thuyết gia người Na Uy Jon Fosse, người đã có tám cuốn sách mà Fitzcarraldo đã dịch và xuất bản bản từ năm 2018, vừa đoạt giải Nobel năm 2023. Fosse tiếp bước bốn người đoạt giải Nobel khác do Fitzcarraldo xuất bản gồm: người đoạt giải năm ngoái, nhà văn người Pháp Annie Ernaux; Olga Tokarczuk, nhà văn và nhà hoạt động đến từ Ba Lan, người giành chiến thắng năm 2018; nhà báo-nhà viết luận người Belarus Svetlana Alexievich, người đã giành chiến thắng năm 2015; và Elfriede Jelinek, nhà viết kịch và tiểu thuyết gia người Áo đã giành chiến thắng năm 2004 và sau đó cũng gia nhập danh sách tác giả đoạt giải Nobel Văn chương của Fitzcarraldo.
Đây là một tỷ lệ thành công đáng kinh ngạc đối với bất kỳ nhà xuất bản nào. Điều đáng chú ý hơn nữa là Fitzcarraldo là một công ty độc lập nhỏ, được thành lập cách đây chưa đầy một thập kỷ. Nó chỉ có bảy nhân viên toàn thời gian, ba người trong số họ là biên tập viên và xuất bản sách với tỷ lệ khiêm tốn: 23 cuốn trong năm nay.
Testard đã ở nhà xem bản tin trực tiếp trao giải Nobel vào trưa thứ Năm: đến 1 giờ chiều, anh đã tập hợp nhân viên của mình tại văn phòng. (Họ ở Deptford, phía đông nam London, cách trung tâm trụ sở chính của các nhà xuất bản vài dặm hơn) “Chúng tôi như đang dùng chất kích thích, điều thường không xảy ra trong công việc này,” anh nói. “Đầu tiên, chúng tôi phải phân phát bản sao các cuốn sách của [Fosse] cho nhiều nhà báo cần viết về Fosse. Và bây giờ chúng tôi đang chạy việc tái bản.”
Số lần tái bản tác phẩm của Fosse có thể sẽ rất lớn. Fitzcarraldo đã bán được 110.000 bản sách của Ernaux kể từ khi bà nhận giải Nobel vào tháng 10 năm ngoái, so với tổng số 40.000 bản trước đó. Đây là những con số doanh thu khiến các nhà phát hành lớn phải thèm nhỏ dãi.
Jon Fosse, bức ảnh chụp trong tuần này sau khi ông thắng giải Nobel 2023 Ảnh: AFP
Vậy tại sao Fitzcarraldo lại thành công trong việc phát hiện ra các tài năng tương lai thắng giải Nobel trong trong khi các tập đoàn lớn không thể làm được? Testard cho rằng điều đó liên quan đến đặc tính độc đáo của Fitzcarraldo, công ty mà anh thành lập vào năm 2014 - anh thừa nhận đã thành lập công ty một phần vì anh đang tìm việc làm trong lĩnh vực xuất bản nhưng không thể tìm được việc làm ở một công ty nào lúc đó.
“Chúng tôi muốn xuất bản sách văn học, cả tiểu thuyết và phi hư cấu. Những cuốn sách cố gắng làm điều gì đó đổi mới về mặt phong cách nhưng cũng gắn kết với những gì đang diễn ra trên thế giới – vì vậy chúng tôi đặc biệt muốn có sách được dịch từ các quốc gia khác. Và về mặt đó, tôi nghĩ chúng tôi đang lấp đầy khoảng trống trong nền xuất bản của Anh.”
Testard đã vay đủ tiền để thực hiện kế hoạch xuất bản sáu cuốn sách trong năm đầu tiên, trong đó cuốn đầu tiên là Zone, một tác phẩm văn xuôi dài 521 trang chỉ trong một câu duy nhất, không chấm câu, không xuống dòng, của tiểu thuyết gia người Pháp Mathias Énard.
Nhà xuất bản non trẻ lấy tên Fitzcarraldo từ bộ phim năm 1982 của Werner Herzog kể về một người đàn ông cố gắng vận chuyển một chiếc tàu hơi nước trên đất liền vào rừng rậm Amazon. Cái tên này nhằm phản ánh khái niệm lập dị của toàn bộ công ty, mặc dù vậy chiến thắng với giải Nobel của Svetlana Alexievich, một năm sau khi Testard và đồng sự khởi nghiệp, đã mang lại cho họ sự thúc đẩy gần như ngay lập tức cả về tài chính và tiếng tăm.
Trong khi các nhà xuất bản khác cố gắng phán đoán thị hiếu của độc giả, danh sách các ấn bản của Fitzcarraldo hoàn toàn dựa trên khẩu vị của Testard và nhóm của anh. “Chúng tôi xuất bản những gì chúng tôi thích đọc, mặc dù sở thích của chúng tôi khá rộng. Và thực tế, sở thích của tôi dường như trùng khớp với sở thích của một nhóm người già ở Thụy Điển” – Đó là Ủy ban Nobel.
Một phần thành công của Testard là nhờ anh đã dành thời gian tìm kiếm và nuôi dưỡng những nhà văn tài năng ở những nơi khác thường. “Fitzcarraldo đã xuất bản sách của tôi khi không có ai khác làm vậy”, Nữ nhà văn Camilla Grudova nói. “Jacques đọc Tumblr của tôi theo lời khuyên của [tác giả lọt vào danh sách rút gọn của Booker] Nicola Barker, sau đó đưa cho tôi một hợp đồng xuất bản sách. Nữ nhà văn ở Edinburgh được tạp chí Granta vinh danh là một trong những “tiểu thuyết gia người Anh xuất sắc nhất” dưới 40 tuổi cho biết thêm.
“Tôi đã viết [tập truyện đầu tay] The Doll’s Alphabet từng phần một và gửi chúng cho anh ấy, điều này đã giúp tôi trở thành nhà văn như hiện tại. Hầu hết các nhà xuất bản Anh ngày nay đều muốn có một tác giả kiểu được đào tạo công nghiệp tại nhà máy (đại học) East-Anglia chuyên đúc nhà văn … nhưng Fitzcarraldo tích cực tìm kiếm những nhà văn mới và thú vị hơn thế, đồng thời để họ đối mặt rủi ro.
Nhiều nhà văn người Anh đã được công ty phục vụ tốt: tác giả kỳ cựu Adam Mars-Jones, người có tiểu thuyết ngắn Box Hill được Fitzcarraldo xuất bản vào năm 2020, đã nói rằng đây là cuốn sách thành công nhất của ông. Mặc dù vậy, tiểu thuyết nước ngoài thống trị danh sách của nhà xuất bản, Fitzcarraldo xuất bản 15 cuốn sách dịch trong năm nay, so với 8 cuốn sách viết bằng tiếng Anh. Testard là con trai của cặp cha mẹ người Pháp, nhưng cũng đồng thời lớn lên và tiếp thụ giáo dục ở Anh và Ireland. Biết song ngữ là một trong những đặc điểm quan trọng của anh với tư cách là một nhà xuất bản: anh nói rằng 40–50% sách xuất bản ở Pháp được dịch từ các ngôn ngữ khác, vì vậy anh có thể theo dõi những gì mới trên khắp thế giới. (Ở Anh, chưa đến 10% số sách được xuất bản là tác phẩm dịch.)
Quả thực, sách của nhà xuất bản Fitzcarraldo đặc biệt thu hút độc giả trẻ tuổi. Điều này phản ánh – hoặc có lẽ dẫn đến – sự thu hút ngày càng tăng đối với tiểu thuyết được dịch trong giới trẻ. Độc giả dưới 35 tuổi chiếm gần 50% doanh số bán tiểu thuyết được dịch ở Anh, so với 31% doanh số bán tiểu thuyết nói chung. Testard nói: “Tôi 38 tuổi và là thành viên lớn tuổi nhất trong nhóm của chúng tôi, vì vậy có lẽ đó là lý do tại sao thị hiếu của chúng tôi phù hợp với nhóm nhân khẩu học đó”.
Những cuốn sách của Fitzcarraldo có bìa xanh và trắng
“Độc giả trẻ tuổi không nghĩ đến biên giới, trong khi thế hệ lớn tuổi hơn lại hơi e ngại về công việc dịch thuật”. Gaby Wood, giám đốc điều hành của Booker Prize Foundation nói. “Và tôi nghĩ ngành xuất bản nói chung đã phát triển dựa trên nguyên tắc đó - hay bạn có thể nói, định kiến đó - và vì thế đã chậm thay đổi. Fitzcarraldo đã nhảy vào chiếm khoảng trống đó.” Ông nói thêm.
Wood, không khác Grudova là bao khi cho rằng nhà xuất bản Fitzcarraldo cũng có rất nhiều điều để cống hiến cho các nhà văn. “Khi họ thích một nhà văn, họ cam kết thực hiện công việc của mình. Hãy xem sự cam kết của họ đối với Septology chuỗi [bảy] tiểu thuyết đặc biệt của Jon Fosse, một nhà văn rất nổi tiếng với các vở kịch ở đất nước của mình. Tôi không thể tưởng tượng được một nhà xuất bản có đầu óc thương mại hơn [ở Anh] lại nghĩ rằng đó là một ý tưởng hay.
“Và sau đó [Fitzcarraldo] có thể nói với những nhà văn này: 'Chúng tôi sẽ đưa bạn đến với độc giả nói tiếng Anh'. Bởi vì họ đã tạo dựng được niềm tin với độc giả, những người sẽ tin họ khi họ nói rằng đó là một cuốn sách hay.”
Không chỉ độc giả có thể tin tưởng Fitzcarraldo: họ còn có thể chọn sách dễ dàng nhờ vẻ ngoài nhất quán do giám đốc nghệ thuật Ray O'Meara của công ty thiết kế. Các cuốn sách có bìa giống hệt nhau (màu xanh lam cho tiểu thuyết, màu trắng cho phi hư cấu) và không có gì khác ngoài tựa đề và tên tác giả. Điều này làm cho các tựa sách trở nên bắt mắt theo cách đã vượt xa thế giới văn học. Ví dụ: vào năm 2019, Rory Stewart đã rất xúc động khi chia sẻ với những người theo dõi anh ấy trên Twitter rằng một hành khách trên tàu điện ngầm đang đọc một cuốn sách có tựa đề Drive Your Plow Over the Bones of the Dead (một trong những cuốn của Olga Tokarczuk).
Bìa cuốn sách Drive Your Plow Over the Bones of the Dead
Bất chấp việc có thêm một chiến thắng Nobel khác, đó là khoảng thời gian buồn vui lẫn lộn đối với Testard. Một đứa con khác của anh, tạp chí văn học The White Review, do anh đồng sáng lập năm 2011, vừa bị gián đoạn do khủng hoảng kinh phí. Nhưng sự thành công của Fitzcarraldo đã phủ nhận ý tưởng rằng chúng ta đang sống trong một môi trường trí tuệ trong đó độc giả có thái độ thù địch với những thách thức, sự khác thường – và với khu vực không nói tiếng Anh. Testard nói: “Thế hệ không bỏ phiếu cho Brexit, dường như quan tâm hơn bao giờ hết đến việc đọc tác phẩm từ các quốc gia khác - điều này tốt cho chúng tôi”.
Theo The Telegraph
Thư, bài vở cộng tác vui lòng gửi tới Email:
Vui lòng ghi rõ nguồn khi copy nội dung từ website này.
© Copyright: chandungkesi.com