Chân Dung Kẻ Sĩ: Mùa Gụ là truyện ngắn trong tập Ngày mai sẽ nắng của nhà văn Trần Tâm, Nxb Kim Đồng in năm 2002.
Mùa gụ tới khi hàng phượng ven làng bắt đầu đơm nụ . Bọn chúng tôi nô nức tìm những cây cành có thể đẽo được gụ là chặt. Những khúc gỗ ổi, nhãn, bòng… Những gốc găng, gốc sầm qua tay chúng tôi biến thành gụ chỉ sau vài giờ. Chúng tôi xuống biển tìm những đinh thuyền han, ra bãi rác kiếm những đoạn thép gỉ về nhà kỳ cạch mài mài gõ gõ làm thành hàng nắm chân đinh. Những tiếng vu vu của gụ ổi, veo veo của gụ găng, rao rao của gụ nhãn, vù vù của gụ sầm… trở thành nỗi nhớ suốt mấy tháng trời. Gỗ bòng dễ đẽo nhất, lại đẹp. Màu vàng của nó tươi tắn, mịn như mỡ nhưng thớ mềm, đánh không kêu, dăm ba ngày là chân đinh long ra hoặc gụ vỡ toác. Gỗ nhãn vừa cứng vừa dẻo dai, thớ xoắn xuýt lấy nhau. Nhất là những con ngâm vào bùn từ mùa trước, đen bóng như sừng. Khi chơi không hề bị chẻ, bị cắm chỉ tội hay nứt và rất khó đẽo. Găng hiếm có cây to. Chọn đoạn gốc bằng bắp tay đã khó. Chặt lôi được nó không phải dễ dàng. Chỉ có ổi. Những cành ổi to, chúng tôi hạ xuống, đẽo tươi, đóng đinh ngay. Gụ ổi xoắn dai, không mấy khi vỡ. Mỗi đứa thường đẽo được nhiều kiểu. Gụ trứng trông như quả trứng vịt, chân cao nghều, lập bập, chưa quay đã chực ngã. Gụ vú có cái bìu phía dưới, quay ỏn ẻn như người làm dáng hay kẻ đói cơm. Gụ sào, đầu dài lêu nghêu như chiếc mũ của ông già tuyết, vừa quay vừa chạy, lộc ngà lộc ngộc. Lúc quay bằng chân, lúc quay bằng đầu. Lúc nào cũng hấp tấp nhất là khi đánh trên nền đất cứng. Gụ đầu lâu phía trên có đầu tròn như hòn bi ve, được bôi xanh đỏ. Nó quay hăm hở hăng hái như người bất chấp. Gụ găng nhỏ như cái chén hạt mít thủ thà thủ thỉ. Gụ bát to như cái bát ăn cơm, hùng hổ nhưng anh hùng rơm. Chúng tôi cắt vụng dây võng thắt nút một đầu. Đầu kia xỏ đồng năm xu vào, vuốt ngược. Vẽ vòng xuống đất. Dăm ba đứa một vòng như thế. Oẳn tù tì. Đứa nhất được đánh. Những đứa khác để gụ giữa vòng. Đứa đánh có thể lai gụ từ trong vòng ra. Lai thế nào cũng phải còn một con trong vòng là ít nhất. Nếu ra hết phải nhặt gụ để lại. Nếu gụ được đánh ngầu trong vòng, cả bọn có quyền dùng chân dập nên phải bắt nhanh. Đánh gụ chết (không ngầu) thì lại nằm cho bọn ở trong vòng dậy đánh.
Chúng tôi giao hẹn với nhau đã thành lệ. Cắm gụ lấy gụ, chẻ gụ lấy đinh. Đẽo gụ và tìm đinh không khó nhưng gụ bị cắm, bị chẻ thì tức lắm. Bạn bè cười cợt, trêu chọc cho rất lâu. Chơi như thế chân đinh phải sắc, to mới mong chẻ hoặc cắm sâu vào gụ trong vòng. Đứa đánh vát, đứa đánh bổ. Đánh vát chắc nhưng khó chẻ sâu. Đánh bổ mạnh nhưng gụ thường ngầu trong vòng, dễ bị dập chết. Vậy nên, chúng thường liên kết. Đứa bổ chết nhờ đứa đánh vát lai ra. Con nào nằm lâu gọi là bị ngâm. Nhiều đứa bị ngâm đến sốt ruột, chờ được đánh mỏi cả mắt. Những tiếng xuýt xoa khi gụ bị đánh bị bổ làm da thịt nổi rôm nổi ngứa lên. Những con gụ chạy xoe xoé tưởng như cày đất. Sau mỗi cuộc, nhất là những cuộc vào phe cánh với nhau, gụ đứa nào đứa ấy xây xát. Có con vỡ dở dang, bỏ thì tiếc, để chơi lại xấu hổ. Chúng rủ nhau, hẹn nhau tìm gỗ đẽo con khác chắc hơn, to hơn hoặc chân đinh sắc hơn.
Để tránh bị rầy la khi chặt cây vườn nhà, chúng tôi men theo những ngọn đồi xoải tìm cây sầm. Sầm là loại cây bụi, lá nhỏ, vỏ thân nứt nẻ thành vệt chồng chéo. Đẽo gụ bằng gỗ sầm dễ. Gụ không bao giờ vỡ vì thớ nó xoắn vặn. Có đứa đẽo con gụ to như bát đựng canh, chân đinh tòe ra bằng ba ngón tay. Giơ gụ ấy ra, nhiều đứa hãi, không dám chơi nữa. Tôi thừa biết gụ ấy chỉ doạ được thôi. Đánh đã khó mà nó ngầu rất ít, thường chỉ ngoáy cháo và khi bị ngâm, thân xác nó to làm mồi cho chân đinh các con khác cắm vào.
Ngoài cách đánh vát đánh bổ còn cách đánh thả. Đánh thả thường chỉ biểu diễn. Có con bé bằng đốt ngón tay. Có con to như quả cam chanh còn thường thau tháu như quả găng, quả ổi. Thằng Bài được chúng tôi phục lăn nhờ đẽo gụ thả. Muốn ngầu lâu, chân đinh phải tròn, gụ phải cân đối đến nỗi có muốn dùng thước, dùng dây kiểm tra cũng khó thấy sai sót. Nó khoe thả gụ trước lúc đi ngủ vậy mà khi mẹ nó gọi dậy, gụ vẫn còn quay. Chắc nó nói khoác nhưng có lần, tôi đã chứng kiến nó thả rồi vào ăn cơm. Ăn xong, nó ra. Gụ vẫn còn ngầu từng vòng đều đều. Nhìn qua ngỡ nó cắm chân đinh xuống đất vì không thấy động đậy.
Hôm thằng Bắc giơ con gụ bát ra doạ chơi không ngờ gặp thằng Nhã. Nó đồng ý. Gụ thằng Bắc bổ vào gụ Nhã một nhát toác ra như người chẻ. Thằng Nhã mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ bừng vì xấu hổ nhìn thằng Bắc đắc thắng, cười hềnh hệch, gỡ chân đinh ra, cho vào túi. Gụ nó bằng gỗ bòng mới đẽo, vàng như nước hoa hoè loãng. Chẳng nói chẳng rằng, Nhã lủi về. Chúng tôi tiếp tục chơi. Đến lúc gụ thằng Bắc phải nằm thì một nhát dao dựa bổ xuống. Chúng tôi la hét, chạy tán loạn. Bắc chưa kịp phản ứng, Nhã đã xách dao chạy, vừa chạy vừa gỡ gụ, vất trả lại.
Vì nhát dao ấy mà mùa hoa phượng hết. Những cuộc đánh gụ lẻ tẻ dần rồi thôi. Nhã bỏ học ba ngày mới dám rụt rè trở lại lớp. Mùa gụ cũng bắt đầu tàn nhường chỗ cho mùa bi, mùa bóng. Chúng tôi lớp lớp theo nhau vịn vào những mùa mưa nắng ấy, lớn dần lên.
T.T
Thư, bài vở cộng tác vui lòng gửi tới Email:
Vui lòng ghi rõ nguồn khi copy nội dung từ website này.
© Copyright: chandungkesi.com