20-09-2023
Lượt xem 924
Đánh giá 0 lượt đánh giá
Nhân dịp ra mắt cuốn sách Nguyễn Tư Nghiêm (NXB Thông Tấn) do Trần Hậu Tuấn biên soạn, anh trưng bày 199 tác phẩm của Nguyễn Tư Nghiêm, thuộc bộ sưu tập của mình. Các tác phẩm này gồm tranh bột màu, tranh sơn dầu, tranh phác thảo được vẽ pastel và mực, tranh khắc gỗ.
Dù ngày nào cũng vẽ, miệt mài tới hơi thở cuối cùng, được họa giới xếp vào bộ tứ Nghiêm - Liên - Sáng - Phái, nhưng sinh thời, gần như Nguyễn Tư Nghiêm chỉ có 2 triển lãm cá nhân. Triển lãm đầu tiên (năm 1984) do Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức, triển lãm thứ hai (năm 2015) do Ngàn Phố Gallery tổ chức. Năm 1992, ông kết hôn với bà Nguyễn Thu Giang, con gái nhà văn Nguyễn Tuân, sau đó ra 2 cuốn sách cùng tên Tranh Nguyễn Tư Nghiêm trong sưu tập Nguyễn Thu Giang (1994, 2008), có sự đồng hành của Trần Hậu Tuấn.
Nhà sưu tập Trần Hậu Tuấn chia sẻ: "Di sản nghệ thuật mà Nguyễn Tư Nghiêm để lại trong lịch sử hội họa thực sự phong phú và khơi nguồn cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ ở các lĩnh vực khác nhau, không chỉ riêng hội họa. Hơn thế, di sản ấy còn tạo những hiệu ứng lý thuyết về cảm thụ và tạo tác, truyền thống và cách tân, triết lý và trực quan... trong thế giới tạo hình. Ở bất kỳ góc độ nhìn nhận nào, chúng ta cũng có thể rút ra những bài học thực tiễn về hành trình sáng tạo của một nghệ sĩ chân chính, về cung cách khổ luyện kỹ năng và tinh thần lao động miệt mài cho tới hơi thở cuối cùng của ông".
Trong di sản để lại của ông, nhiều người thán phục vì sự đặc sắc của mảng tranh bột màu trên giấy. Nguyễn Tư Nghiêm cũng nhiều lần nhắc lại: "Tôi không gắn bó với một nghệ thuật nước ngoài nào cả, tôi chỉ tìm nơi dân tộc, và thấy trong dân tộc có nhân loại và hiện đại". Ông cũng nói: "… nhìn thấy ở nghệ thuật hoang dã nhiều giá trị lớn". Từ các ý niệm này, nhà phê bình mỹ thuật Thái Bá Vân phân tích: "Nghệ thuật không thể thiếu cái bí mật, và cái tôn thiêng. Mà tranh Nguyễn Tư Nghiêm xưa nay có vậy. Nhưng điều này buộc ta phải vượt bỏ cái kiến thức tri giác để đi đến cái kiến thức thẩm mỹ. Trước một điệu múa cổ, một Thánh Gióng, một con rồng, một vòm cây, một Thúy Kiều... của ông, ta đừng đặt câu hỏi, rằng Nguyễn Tư Nghiêm đã dùng phương tiện hội họa nào, mà nên hỏi, rằng vì sao phương tiện hội họa ấy đã được ông lựa chọn ưu tiên, để nói lên cái nhìn riêng của mình vào thế giới".
Một trong những ưu tiên lựa chọn của Nguyễn Tư Nghiêm là bột màu. Mà nói như họa sĩ Nguyễn Như Huy thì: "Có thể nói, với tôi, hội họa Việt Nam, nếu Nguyễn Phan Chánh có lụa, Nguyễn Gia Trí có sơn mài, thì Nguyễn Tư Nghiêm có bột màu giấy dó". Hoặc nhà phê bình Nguyễn Quân thì: "Hội họa Việt Nam hiện đại đã sống một phần ở Nguyễn Phan Chánh, Nguyễn Gia Trí… và sống một phần khác ở Nguyễn Tư Nghiêm".
Nguyễn Như Huy phân tích: "Với Nghiêm, nghệ thuật, cùng giấy dó và bột màu đã dần hết trở thành khu vực của hoành tráng, của chính xác, của phép viễn cận, của tả thực, tức của các tính chất cốt tử trong nghệ thuật phương Tây, để trở thành một trò chơi con trẻ, ngẫu nhiên, nguệch ngoạc. Ở đây, Nghiêm như thể một bậc thầy võ "vô chiêu loạng choạng", như say như tỉnh, mà đường nét nào ra đường nét đó, làm kinh sợ "quần hùng". Điều kinh hãi nhất ở Nguyễn Tư Nghiêm là, dẫu sử dụng chiêu thức đầy biến ảo như vụng về như tinh xác cùng lúc, song (hãy tin tôi, tôi biết và chịu hoàn toàn trách nhiệm điều tôi nói) - mọi tác phẩm của ông đều tuân theo tất cả các quy luật khắc kỷ nhất về bố cục phương Tây, hoặc các nguyên tắc cao nhất của hội họa phương Đông, từ lục pháp luận của Tạ Hách đến sadanga của Ấn Độ".
Trong cuốn sách Nguyễn Tư Nghiêm mới phát hành, Trần Hậu Tuấn viết: "Hội họa Nguyễn Tư Nghiêm là những cuộc trải nghiệm siêu hình, mà mỗi lần thưởng ngoạn, nó kéo chúng ta đến gần với cuộc sống, dẫu các mã văn hóa lại khiến chúng ta tìm kiếm một khoảng lùi xa hơn, để suy tư và chiêm nghiệm. Như thể một hành trình ngược thời gian, nhưng không ở lại với quá khứ, mà để vượt qua hiện tại, thăm dò tương lai".
Gần đây công chúng TP.HCM được nhiều tư nhân mở cửa, trưng bày cho xem các bộ sưu tập quy mô, tiêu biểu của mình. Gần đây nhất là các hoạt động của Bảo tàng Nghệ thuật Quang San, của vợ chồng nhà sưu tập Đỗ Thị Hải Yến - Calvin Tài Lâm, của vợ chồng nhà sưu tập Trương Văn Thuận - NSƯT Ánh Tuyết, của vợ chồng nhà sưu tập Trang Lê - Hải Trần, của nhà sưu tập Phan Minh Thông, của gia đình sưu tập Phạm Lê… Mục đích của việc mở cửa này có thể khác nhau, nhưng rõ ràng việc đưa các tác giả - tác phẩm giá trị, quý hiếm đến với cộng đồng là một kết nối có trách nhiệm, có ý nghĩa với thị trường mỹ thuật và cả lịch sử mỹ thuật Việt Nam.
Theo thanhnien
Thư, bài vở cộng tác vui lòng gửi tới Email:
Vui lòng ghi rõ nguồn khi copy nội dung từ website này.
© Copyright: chandungkesi.com