Nhà văn Thâm Tâm
Chân Dung Kẻ Sĩ: Chỉ một Tống Biệt Hành Thâm Tâm đã trở thành một tên tuổi lẫy lừng trong văn học sử Việt Nam. Ai cũng tưởng, ông chỉ có thế, mỗi một bài Tống Biệt Hành.
Nhưng không, Thâm Tâm còn viết văn và viết rất nhiều, in khắp các tờ báo lớn thời trước 1945 như; Tiểu thuyết thứ bảy, Ngày nay, Tiểu thuyết thứ năm, Truyền bá quốc ngữ...
Cuộc đời ngắn ngủi, cuộc văn chương của Thâm Tâm thậm chí còn ngắn hơn, nhưng chỉ trong khoảng từ năm 1941 đến 1944, ông đã kịp để lại một gia tài văn chương khá đồ sộ. Từ khoảng 38 truyện ngắn tìm được trong nhiều năm, nhà nghiên cứu Văn Giá và Nguyễn Thanh Hương đã lần đầu tiên cùng Nhà xuất bản Văn hóa tiến hành xuất bản tuyển tập Thâm Tâm Truyện Ngắn, và từ đây, độc giả biết rằng có một Thâm Tâm nhà văn từng viết tưng bừng trên văn đàn trước năm 1945.
***
Người đàn bà góa ấy ở với ba đứa con nhỏ trong một cái gác xép thuê rẻ tiền của một người họ hàng.
Từ cầu thang lên, phải đi qua cái gác xép ấy mới ra đến gác ngoài. Căn gác ngoài do một gia đình có hai vợ chồng trẻ ở, nhưng họ thật là lắm khách, mà khách lại toàn những kẻ cười rất vô nghĩa lý ở đời.
Một lẽ ấy đủ cho người đàn bà góa phải sợ. Bà không sợ cho mình, bởi đã già cả hình hài với cõi lòng rồi, nhưng là bà sợ cho ba cái măng non, ba mối tơ còn nguyên lành bản sắc trong trắng.
Nhưng dù sợ, bà cũng không thể nào tránh thoát. Vừa không có quyền đuổi người gác ngoài, vừa không đủ sức bỏ đi thuê một nơi ở khác, như bà mẹ của thời xưa đã dọn nhà để tránh cho con bắt chước tụi đồ tể kia.
Bả nín náu mà ở lại. Bà giữ hai đứa con gái lớn, tuổi quãng mười một, mười hai, cho chúng đừng thân với cô vợ trẻ người đàn ông đài điếm ở căn ngoài, bởi cô vợ trẻ ấy “mới” quá.
Cứ tám giờ tối, là bà đã báo các con lên giường ngủ. Như thế, thì tránh được cho chúng khỏi nhìn thấy những cảnh loang toàng của bọn trẻ tuổi ăn chơi nọ thường diễn ra từng tối, họ kéo nhau đi, họ kéo nhau về, náo động, hư hỏng, và chẳng cần giữ gìn gì cả.
Căn buồng của bà góa lại thông thống, vì không có cửa. Chỉ có một cái cửa xuống cầu thang, nếu bà ta đóng lại thì bà ta mất giấc ngủ luôn mỗi khi bọn kia đi khuya về đấm ầm ầm lên.
Thành ra bà góa chỉ còn có một cách: cầu giời, cho đôi vợ chồng nọ giở chứng mà từ khách, hay là giở quẻ mà trả lại nhà.
Họ càng đông khách hơn.
Nhưng hình như đông khách thì họ ở đấy không tiện nữa, họ bèn trả lại nhà thật.
Bả góa thở dài một cái. Thật là trút bỏ được một gánh nặng sau mấy tháng trời.
Vậy mà ba đứa trẻ con lại ngơ ngẩn. Hình như chúng tiếc những mầu sắc rực rỡ vẫn qua lại hằng ngày trước căn gác xép ấy. Chúng nhìn buồn rầu, qua cánh cửa khép hở của gian ngoài, những tranh ảnh bay bướm mà người ta tháo ở tường xuống. Trẻ con, vẫn ham mê một cái áo đẹp, một tờ giấy xanh đỏ gì vẽ vời lăng nhăng.
Bọn kia đi khỏi thì cả ba đứa trẻ cùng chạy vào gian gác bên ngoài để... xem còn những gì. Họ đã dọn đi tất cả, trừ một đống rác. Trên đống rác, tung ra một bó hoa cúc đã tàn.
Con Lưu cầm ngay lên để cho thằng Hải rối rít:
- Chị ơi, chị! Cho em, cho em cái hoa kia.
Con Liên cũng chực vồ... một vài cánh, nhưng một vài cánh thì thật là chán, một vài cánh rụng đã héo quất kia! Nó nhìn Lưu, thêm một bông hoa trên tay, dù bông hoa ấy và cả những bông khác nữa đều đã rã rời tơi tả.
Nhưng Lưu và Hải đã chạy ra. Hải gọi mẹ rối rít:
- Đẻ ơi, đẻ! Con có hoa...
Người đàn bà cau mày:
- Vứt đi! nghịch, rồi rác nhà ra. Quý gì cái hoa người ta đã bỏ đi ấy.
Con Liên tiu nghỉu. Hải thì phụng phịu. Còn Lưu tần ngần.
Bà mẹ thu lấy tất cả những bông hoa, đem xuống cầu thang, định vút vào rổ rác, Nhưng bước chân của bà thờ thẫn đi. Bởi bà vừa xuống thang, vừa nhìn lên bó cúc.
Những bông cúc đều rụng cảnh quá nửa, còn lại bao nhiêu đều thâm úa gần hết. Chúng đã quá cái độ tươi cười rồi. Cánh mảnh, nhụy mòn, cuống lả xuống và đài quắt đi, đóa hoa thật là gầy và ốm. Cúc không còn chủ nhân, cúc chỉ còn những bóng chiều một đi một mất...
Ấy là đời một người đàn bà góa.
Trước kia, người đàn bà ấy, vì chồng, vẫn đã thường mua những bó cúc, những giỏ cúc về làm cảnh đẹp trong gia đình. Bà đã thừa biết thế nào là đại đóa, thế nào là kim bản, thế nào là sự tích một cô gái Phù tang hóa ra loài hoa ấy, thế nào là sự kiêng kỵ của phương Tây về sắc cúc vàng hay cúc trắng. Nhưng chồng bà mất đi, để lại cho đời ba đứa con măng sữa, thì người vợ xấu số nọ thật không còn một đóa hoa hàm tiếu nào ở trong lòng. Tuổi xanh già dần đi, để nuôi ba mụn con khôn nhớn lên, người đàn bà mua hoa cúc về làm gì nữa ở trong một gia đình sa sút dần, ở trong một gia đình mà bổn phận làm mẹ bắt người ta phải quên đi những cái gì không cần thiết đến sự sống hợp lẽ phải, một sự sống đầy nghĩa vụ và cần hy sinh.
Đời bà chỉ còn một việc làm: nuôi con bằng đức tính. Lòng bà chỉ còn một mơ ước: Nuôi con cho chúng thành người tốt đẹp trong thời buổi khó khăn này.
Vậy bà ném bó cúc gầy ốm đi. Bà lại vui vẻ lên thang gác với ba đứa con, cái thân mảnh khảnh của bà vẫn cố vững với những bước leo cao, không còn nghĩ gì đến trong gió thu heo hắt, hoa cúc gầy rồi...
Bấy giờ con Lưu đang khóc. Bà hỏi, thì nó kể:
- Con Liên nó rủa con là đồ ăn mày. Con là chị nó, nó có tức con cái gì thì tức, chứ lại dám hỗn thế ư!
Lưu vừa nói vừa nức nở.
Con Liên cũng lên tiếng:
- Thưa đẻ, chị ấy sai con đổ ống nhổ...
Nhưng nó chưa nói hết, bà mẹ đã mắng át đi:
- Thôi, tôi xin các cô! Thế này thì hỏng cả, các con ơi! Mẹ không dạy được các con nữa rồi hay sao, mà để bây giờ các con ăn nói thế.
Bà nghẹn lời. Song không khí ấy cũng quang ngay, vì người thuê gác mới đã đến, chở theo những giường ghế ngổn ngang.
Người đàn bà góa vốn đã từng trải trong sự xét đoán cử chỉ điệu bộ các hạng người. Cho nên tại thanh niên mới đến ở gác ngoài kia gieo vào lòng bà ít nhiều ngờ vực về tư cách họ.
Sự thực đến không lâu.
Ngay chiều hôm ấy, đã có những người con gái lố lăng tới thăm qua cái gác mới của tụi trai trẻ kia rồi.
Sáu giờ tối, thì họ khóa cửa lại, nói rằng ra ăn cơm ngoài hiệu. Họ vừa xuống cầu thang, vừa nhẩy, vừa hát những điệu hát đàng điếm, mà ba đứa con người đàn bà góa cứ nhấp nhổm lên nghe.
Bà ta phải lắc đầu, lại nghĩ đến câu con Liên đã rủa con Lưu, một câu rủa nó mới nói có lần thứ nhất.
Một giờ đêm, người ở gác ngoài mới về. Họ, không hiểu mấy nhân mạng, gọi cửa cầu thang ầm ầm. Người đàn bà thở dài một cái trước khi dậy mở. Họ vừa sửa soạn đi ngủ, vừa nói với nhau những câu chuyện không đứng đắn mấy, vừa cười phá lên.
Thế rồi tiếp bao đêm khác người đàn bà phải khó chịu hơn.
Thế rồi những gã không lành kia đã dám bình phẩm mờ ám đôi lúc về hai đứa con gái nhỏ của bà.
Người quả phụ ấy đã sợ. Bà nhất định đi thuê chỗ khác, dù có đắt hơn đôi chút cũng cắn răng xoay xở. Bà đem con đến một nơi mà ở đó có những trẻ bé ngoan ngoãn và xứng đáng nhận sự giáo dục đầy đủ của mẹ cha.
Hai con Lưu và Liên dần dần làm đỡ cho mẹ hầu hết việc vặt về sự sống hằng ngày, để mẹ chúng được rảnh thời giờ chạy Nam liệu Bắc.
Nhưng sức người có hạn. Hoa cúc vì gió mà cũng còn gẫy. Người đàn bà góa mỗi ngày một yếu đi. Cảnh nhà càng bấn hơn lên. Bà lo lắng, chỉ thương con mình còn nhỏ dại.
Đã có lúc, tinh thần nghe chừng suy nhược, bà rớt nước mắt mà nghĩ rằng:
- Không biết rồi chúng nó ra sao, nếu chẳng may mình như là bó hoa cúc bữa nọ?
Không sao cả. Con bà đã nhớn rồi, đã do sự dạy bảo của mẹ mà biết nghĩ lắm rồi. Sự giáo dục tốt đẹp đã hứa trước những tương lai sáng sủa trên đầu ba đứa nhỏ. Chúng khôn ngoan và yêu nhau lạ lùng. Giá chẳng may bà mẹ có xa vắng đến trọn đời, Lưu cũng đủ quán xuyến tươm tất việc nhà cho đâu vào đấy.
Người ta có ai không như hoa cúc, không có hạn u tàn? Hãy cứ ở cho hết lẽ phải và cái đẹp của lòng mình, rồi cứ đi... Người mẹ góa chỉ để lại cho ba đứa con có sự thanh bần, nhưng ba đứa con đã thụ hưởng hết lẽ phải và cái đẹp của đời mẹ rồi, tất chúng đủ bản năng xuôi theo một nguồn sống thuần túy ở trong cảnh thanh bần, trong cánh còn thoảng hương thơm của hoa cúc trước.
THÂM TÂM
TTTB Số 394 (3-1-1942)
Thư, bài vở cộng tác vui lòng gửi tới Email:
Vui lòng ghi rõ nguồn khi copy nội dung từ website này.
© Copyright: chandungkesi.com